Carlos Tevez lúc nào cũng bất cần như thế, nhưng có vẻ như rất ít người muốn anh toại nguyện, vì họ vẫn cần anh, và ngay cả bản tính của anh có lẽ cũng không cho phép anh làm theo những gì… cái miệng anh bảo.
HLV Sergio Batista từng chỉ trích thái độ cống hiến của Tevez, sau khi anh từ chối dự trận giao hữu quan trọng với ĐTQG Brazil vào cuối năm ngoái. Ông cũng đã gạt bỏ anh ra khỏi danh sách triệu tập các trận Argentina gặp BĐN, Mỹ và Costa Rica, như một biện pháp răn đe tiền đạo của Man City. Trước đó, dưới thời HLV Diego Maradona, Tevez hàng ngày thở vắn than dài trên báo chí rằng anh đang cân nhắc chia tay ĐTQG, vì cảm thấy mình không được trọng dụng.
Tevez đỏng đảnh quá, bất cần quá, nhưng cuối cùng thay vì để anh ở nhà cho bõ ghét, thì ông Batista lại bất ngờ triệu tập anh trở lại trong trận giao hữu gặp Albania (Tevez ghi một bàn ở trận này), đưa anh vào danh sách chính thức dự Copa America, và theo báo chí Argentina, nhiều khả năng sẽ cho anh đá chính thay cậu học trò cưng Angel Di Maria ở trận gặp Bolivia. Thái độ của anh đã không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.
Tevez vẫn sẽ được đá chính-Ảnh Getty
Ông Batista không phải là người đầu tiên phải chịu nhún mình trước sự đồng bóng của Tevez. Cuối năm ngoái, anh cãi nhau nẩy lửa với HLV Roberto Mancini trong phòng thay đồ của Man City (thậm chí, họ còn suýt “choảng” nhau, sau khi ông Mancini văng tục với Tevez), sau đó lên báo và đòi ra đi. Báo chí Anh cho rằng ông Mancini sẽ cố gắng làm giảm tầm ảnh hưởng của Tevez, trước khi tống anh đi. Nhưng rôt cục, ông đã chọn giải pháp “đấu dịu”, làm lành, tiếp tục tin tưởng đặt vai trò trung tâm của đội bóng vào Tevez. Cuối mùa trước, mọi chuyện êm đẹp: Man City vô địch FA Cup, danh hiệu đầu tiên sau 35 năm của CLB, và Tevez xác nhận mình muốn ở lại.
Người duy nhất phủi tay trước những “trò khỉ” của Tevez là HLV Alex Ferguson, nhưng với một HLV đã bán đi David Beckham, Cristiano Ronaldo, và suýt chút nữa là Wayne Rooney, thì việc đầu hàng trước những phát biểu đòi ra đi của Tevez là một điều không tưởng.
Nuốt trọn “cục tức” Tevez
Hơn ai hết, ông Batista hiểu rằng mình đang cầm trong tay một quả bom nổ chậm, nhưng ở một góc nào đó thật bao dung của lý trí, ông biết rằng Tevez là một thứ vũ khí đặc biệt nguy hiểm của đội Argentina. Và nếu ông Mancini đã không phải hối hận khi nuốt trọn cái “cục tức” Tevez ấy, thì Batista cũng chẳng ngần ngại gì mà không kìm nén cái tôi của mình xuống một chút, đặc biệt là khi tính khí đỏng đảnh của Tevez cũng chẳng mấy liên quan đến nhưng gì anh thể hiện trên sân cỏ.
Mỗi khi ra sân, anh luôn là người chơi “nhiệt” nhất, và cũng hiệu quả bậc nhất. Vào tháng 12 năm ngoái, giai đoạn mà mối quan hệ giữa anh và ông Mancini trở nên vô cùng căng thẳng, Tevez vẫn nổ súng đều đặn (3 bàn trong 3 trận của tháng 12), và kết thúc mùa giải, anh trở thành Vua phá lưới mang quốc tịch Argentina đầu tiên của Premier League (21 bàn). Tevez có thể phát ngôn rất khó nghe, có thể hành xử rất bất cần, nhưng anh không hề đeo cá tính ngỗ nghịch ấy vào chân và mang vào sân cỏ. Hoặc trên sân, cá tính ấy đã chuyển hóa thành tinh thần chiến đấu. Tevez có một bản năng tranh đấu đặc biệt, điều đã từng giúp anh vượt qua vô vàn khó khăn trong những ngày đầu ở đất Anh, giúp anh tỏa sáng đưa West Ham trụ hạng một cách thần kỳ năm năm về trước, với 6 bàn/ 11 trận cuối cùng, và thích ứng với cuộc sống ở MU để rồi từ đó, không bao giờ ngoảnh lại phía sau nữa.
Những phát ngôn và cách hành xử trẻ con của Tevez có thể làm người khác khó chịu, nói nôm na là “ghét cái thái độ”! Nhưng tinh thần của anh xứng đáng để ông Batista đặt cược…