PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Câu chuyện thật của một “hot girl” mắc bệnh ăn cắp vặt

Thứ hai, 12/09/2011 10:41

Đứa bạn đi chụp ảnh cùng có chiếc điện thoại đời còn cũ hơn cả iPhone của mình, nhưng đối với tôi, tôi lại thấy “hay hay”. Thế là tôi tìm cách “thó” bằng được…

Tôi gửi tới chuyên mục "Câu chuyện thật của tôi" vài dòng tâm sự về câu chuyện của chính mình như một lần tự giãi bày nỗi lòng. Mong nhận được sự chia sẻ của độc giả sẽ giúp tôi sớm vượt qua thời gian khó khăn này.

Có thể tự tin nói rằng, tôi là một đứa con gái không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Học hành đứng top của lớp, “nhà có điều kiện”, cá tính có thừa và năng động cũng không thiếu. Tôi đã từng tham gia một vài cuộc thi sắc đẹp tuổi teen, từ đó tôi nhận được nhiều lời mời chụp ảnh báo teen. Từ đó, tôi trở thành một teen model khá quen mặt trên tạp chí teen. Nói chung, tôi có thể tự hào về bản thân mình về mọi mặt, chỉ duy nhất một “khuyết điểm” nho nhỏ. Không hiểu sao tôi rất thích những thứ không thuộc về mình, và tôi muốn chiếm hữu nó bằng được… Đó là thói quen ăn cắp vặt.

Bố mẹ lo cho tôi mọi thứ, chưa từng để tôi phải thiếu bất kì một thứ gì. Bạn bè bắt đầu dùng điện thoại di động, tôi đã được bố mẹ mua iPhone. Bạn bè có máy tính xách tay, tôi được bố mẹ nhờ người “ẵm” nguyên một em MacBook Air từ Mỹ về. Rồi thì từ quần áo, dày dép, cặp túi đến đồ trang sức, phụ kiện… tôi đều được thoải mái mua sắm theo ý mình. Kinh tế gia đình tôi cũng khá giả, công việc bố mẹ làm ăn kinh doanh thuận lợi nên bố mẹ chưa từng tiếc tôi một thứ gì. Chỉ cần tôi muốn, nếu ước muốn đó không quá xa xỉ và không cần thiết, thì bố mẹ sẵn sàng đáp ứng. Tôi cũng không phải là đứa chỉ biết “ném tiền qua cửa sổ”, tiêu xài hoang phí như con nhà đại gia khác, nên bố mẹ thường không từ chối tôi điều gì

Nhưng không biết vì sao và từ bao giờ, tôi có một “thói quen” rất kỳ cục: tôi thích lấy trộm” đồ của người khác. Lấy trộm không phải vì tôi không có món đồ ấy. Tôi có, và món đồ của tôi thậm chí còn xịn hơn những đồ mà tôi “chôm”. Tôi cũng không lấy đồ của người khác cho tôi dùng. Tôi cũng không hiểu lý do là gì, nhưng tôi vẫn không thể nào “kìm lòng” trước một chiếc ví cô bạn cùng lớp sáng nay mới khoe hay thậm chí là một cục tẩy hoa quả có mùi vị y như thật. Tôi rất hay “quen tay” kiểu như thế này. Đứa bạn đi chụp ảnh cùng có chiếc điện thoại đời còn cũ hơn cả iPhone của mình, nhưng đối với tôi, tôi lại thấy “hay hay”. Thế là tôi tìm cách “thó” bằng được. Nhân lúc cô bạn ấy vào chụp, túi xách để sơ sài ở phòng trông đồ cùng nhiều túi của người khác, tôi đã thò tay vào lấy chiếc điện thoại ấy… Nhưng các bạn có biết tôi đem về làm gì không?? Tôi chỉ để nó ở nhà và… ngắm, ngoài ra chưa một lần sử dụng nó!

Tôi không thể vượt qua nổi "ham muốn" được lấy trộm những thứ của người khác (Ảnh minh họa)

Lại một lần nữa, tôi “nhúng chàm” khi ăn trộm chiếc máy ảnh của đứa bạn cùng lớp. Tôi đâu có thiếu máy ảnh kỹ thuật số? Vậy mà nhìn máy của nó, mắt tôi vẫn hoa lên, mặt nóng rực cảm giác phải có bằng được, nếu không có lẽ tôi sẽ chết mất…

Càng ngày, tôi càng nghiện thói quen sở hữu đồ của người khác. Đi tới bất cứ đâu, tôi cũng thèm khát cái cảm giác thò tay vào túi để móc một cái gì đó, lớn nhỏ đều được. Nhưng không thể che giấu mãi việc làm đáng bị khinh bỉ này. Bạn bè đang nghi ngờ tôi có dính lứu đến những món đồ bị mất cắp. Bởi xâu chuỗi lại, tất cả những lần bị mất đồ đều có sự hiện diện của tôi. Một đứa bạn tới nhà tôi mượn váy đi chụp ảnh, đã vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại của bạn nó, chính là đứa mà tôi “thó” điện thoại cách đây không lâu. Những món đồ lấy được, tôi chỉ để ở trong phòng riêng của mình và rất thích thú mỗi khi nhìn thấy chúng, như thể chúng là những đồ trang trí vậy. Tôi chỉ biết là tôi rất thích nó, thích khi tôi “sở hữu” những thứ không phải của mình…

Tôi nên giải thích với bạn bè như thế nào, để họ có thể hiểu và tha thứ cho tôi đây? Chuyện một teen model quen mặt như tôi lại mắc bệnh ăn cắp vặt, “thó” đồ của bạn nhanh hơn chảo chớp đã lan ra khắp nơi. Tôi sợ hãi, lo lắng lắm lắm. Tôi thật tình không phải vì tham lam hay xấu tính như người ta nói, càng không có chuyện bố mẹ tôi để tôi phải thiếu thốn đến mức “đói ăn vụng, túng làm liều” như thế! Nhưng nào có ai hiểu, họ nghĩ tôi vì túng quẫn nên mới làm liều. Dù sao thì như thế cũng là ăn cắp, mặc dù tôi không cố ý. Tôi đã tự hứa sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra nữa, nhưng chỉ mong sao có cách nào đó để bạn bè hiểu, thông cảm và tha thứ cho tôi. Tôi thực sự rất cần một lời khuyên vào lúc này!

PLXH