“Mình có thể nói chuyện với một đám cô nàng cả ngày mà không biết chán. Không những thế, mình còn trở thành một quân sư mỗi khi nhỏ nào đó có vấn đề tình cảm. Là con trai, mình giúp các bạn gái nắm bắt tâm lí của các bạn trai nghĩ gì về chuyện này, chuyện nọ… Vì thế, các nàng rất tin cậy mình, hay rủ la cà quán xá tỉ tê tâm sự. Mình thật sự cảm thấy hạnh phúc và thoải mái. Cho đến một ngày, tim mình loạn nhịp vì nụ cười, chớp mắt của một cô nàng. Với kinh nghiệm “lắng nghe và thấu hiểu con gái”, mình dễ dàng tiếp cận được với ấy. Việc có một cuộc hẹn đi ăn chè, xem phim với ấy là chuyện không hề khó. Tụi mình dần trở nên thân thiết với nhau. Ấy có thể ngồi hàng giờ nghe mình đàn, có thể kể cùng mình biết bao nhiêu chuyện vui buồn qua sms mỗi tối. Tự nhận thấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của ấy, mình quyết định nói lời yêu. Nhưng thật bất ngờ,mình nhận được một cái lắc đầu từ chối mà không hề biết rõ lí do. Quyết tâm tìm cho ra, mình nhờ hẳn một “biệt đội con gái” tiếp cận ấy. Cuối cùng, không phải ấy nghi ngờ về giới tính của mình,nhưng ấy bảo khi ở bên cạnh mình có cảm giác như đang cùng một…nhỏ bạn thân,và không thể chấp nhận được khi vây quanh mình toàn là người khác phái… Biết được điều đó mình đã cố gắng để sửa đổi nhưng tình hình…vẫn vậy, Hic, mình “bó tay chấm cơm” rồi… ”