Anh! Mình xa nhau đã bao lâu rồi anh có nhớ không? Dẫu vậy, tình yêu trong em vẫn lớn dần thêm. Em biết, mình đã làm cho anh tổn thương rất nhiều, và khi em hiểu ra sai lầm của mình thì anh đã không cho em một cơ hội để sửa đổi.
Ngày đó, em đã không nghĩ đến cảm nhận của anh khi em cố tình gặp và liên lạc với người cũ. Em đã nói ra những điều làm anh đau lòng, nhưng anh ơi cảm xúc của em đến chính em cũng không hiểu được. Có lẽ em làm như vậy chỉ vì một phút tức giận nhất thời, và vô tình em đã làm anh tổn thương. Em đã quá trẻ con và ích kỉ.
Ngày em quyết định dứt khoát được với người đó cũng là ngày anh biết mọi chuyện. Em không đủ can đảm để đối diện với anh, để có thể nói với anh một câu "em xin lỗi". Em sợ anh sẽ không tha thứ cho em vì em hiểu tính anh. Nhưng thật tâm trong trái tim em, em yêu anh nhiều lắm, em đã sai thật rồi. Giờ đây em hối hận về những việc mình làm. Em không thể xóa đi những gì em gây ra cho anh, em chỉ mong anh hiểu 1 điều: dù cho có thế nào, em vẫn chưa từng làm gì để thấy hổ thẹn với anh và với chính bản thân mình, em chỉ gặp người đó đúng một lần thôi.
Anh đã biết quá khứ của em nên giờ có thể anh đang nghĩ sai về em. Em chỉ mong thời gian trôi qua, anh sẽ hiểu em không phải là người con gái như vậy. Nếu em là người 2 lòng thì giờ đây, em sẽ không cố gắng chuộc lại lỗi lầm, em cũng không phải vượt đường xa lên tận Đà Lạt để có cơ hội gần anh, để chứng minh sự chân thành của em.
Ai mà không từng có lúc mắc sai lầm phải không anh? Anh đã tưng nói với em: "Yêu nhau, hãy vì nhau và hi sinh cho nhau mới bền lâu được". Giờ đây, em đang cố gắng để thay đổi mình, em đã có dũng khí đối diện với sai lầm của mình. Vậy thì anh hãy suy nghĩ lại đi.
Anh biết không, ở thành phố xa lạ này, em gặp rất nhiều khó khăn, cả công việc và cuộc sống hiện tại, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh thôi, em lại ấm lòng và có thêm quyết tâm để vươn lên. Dù giờ đây, em sống lặng lẽ như một chiếc bóng, đi làm rồi về nhà âm thầm, cô đơn trống trải. Tủi thân lắm, nước mắt rơi mỗi đêm nhưng có lẽ đây là sự trừng phạt em đáng nhận phải, đúng không anh?
Ngày nhìn thấy anh đi cùng người con gái khác, dù chỉ là bạn thôi nhưng sao tim em đau thắt. Em hiểu được cảm giác của anh trước đây khi em sai lầm. Em đã trưởng thành hơn và hiểu ra rất nhiều điều sau nỗi đau này. Em chỉ mong sự chân thành và kiên trì của em trong những tháng qua, với hi vọng chuộc lại lỗi lầm sẽ làm anh nghĩ lại, để em được 1 lần nữa có anh trong vòng tay.
Em hiểu, anh sợ khi tha thứ cho em, anh chưa thể quên đi chuyện cũ và sẽ làm em đau khổ thêm. Nhưng em luôn tin chỉ cần mình còn yêu thương nhau mình sẽ vượt qua được thử thách này. Anh có biết vì sao em cố gắng nhiều như thế này không, vì em luôn tin trong sâu thẳm trái tim, anh vẫn còn yêu em. Em biết, em chỉ là một cô gái bình thường thôi, song anh yêu em từ những điều bình thường đó.
Ai cũng biết, niềm tin một khi đã đánh mất đi khó lòng có thể lấy lại được, nhưng sẽ còn tồi tệ hơn nếu như ta làm mất luôn sự chân thành của chính mình. Em tin là chỉ cần chân thành thì sớm muộn anh cũng nhận ra tấm lòng của em. Bởi vậy mà giờ đây, em vẫn ở nơi này chờ anh, nơi mà anh và em đã có nhiều kỉ niệm, nơi mà anh đã từng muốn cùng em đi hết con đường. Em vẫn chờ một ngày, anh sẽ lại mỉm cười với em.