Anh là con nhà khá giả, ham chơi hơn học. Anh dành phần lớn thời gian cho những thú vui vô bổ như rượu chè, bài bạc. Vì thế, anh bị lưu ban một năm. Mỗi khi trò chuyện cùng anh, nó lại tranh thủ nói bóng gió về những thói xấu của anh, anh chỉ cười, không tỏ thái độ. Sau này, nó không nói xa gần nữa mà thẳng thắn khuyên nhủ anh tu tỉnh, rằng anh còn cả một tương lai phía trước. Không biết lời nó nói có lọt tai anh, nhưng nhiều ngày sau đó thấy anh thay đổi hẳn. Anh đến trường đều đặn và bỏ dần những thứ mà anh vẫn gọi là “thú vui”. Nó và anh đã trở nên thân thiết khi nó bước vào năm thứ hai, còn anh học năm cuối. Học hành và công việc làm thêm khiến anh bận rộn, nhưng với nó, anh vẫn quan tâm, lo lắng. Bạn anh rỉ tai nó “từ khi quen em, cậu ấy thay đổi hẳn, cứ như một người khác!”. Nó chỉ cười. Nó xem anh như một người bạn lớn, một người anh. Anh biết điều đó nên im lặng, không thổ lộ tình cảm của mình, chỉ âm thầm quan tâm. Một hôm, anh hẹn nó ra “cổng làng” - đấy là tên mọi người gọi con đường dẫn vào khu nhà trọ. Con đường nhỏ nhưng khá thoáng đãng, yên tĩnh và là nơi sinh viên trong xóm trọ thường ra tập thể dục mỗi ngày. Khác với vẻ sôi nổi nó thường thấy ở anh, ngồi trước nó là thanh niên điềm đạm, chững chạc. Anh nói về lý do khiến anh thay đổi, về động lực để anh có thể phấn đấu học hành đến nơi đến chốn, về tình yêu của anh dành cho nó và thông báo với nó về dự định đi du học. Nó ngồi im lặng khá lâu, chỉ chúc anh lên đường bình an và học hành thành đạt. Ngày mở tiệc liên hoan chia tay bạn bè, anh tới đón nó đi cùng, nhưng nó đã từ chối, mặc cho anh kiên trì thuyết phục. Nó nhìn anh thất thểu ra về mà không ngờ rằng, đó cũng là lần cuối cùng nó được gặp anh. Bạn anh gọi điện báo hung tin anh bị tai nạn trên đường về nhà, và không qua khỏi. Nó không tin vào tai mình, sụp đổ, tức tưởi… Mỗi năm nó viếng mộ anh một lần vào ngày giỗ. Lần nào nó tới thăm, mẹ anh cũng khóc và kể về anh. Hai năm rồi, công việc cuốn nó đi, đành lỗi hẹn với anh. Nó vẫn chưa quên anh, vẫn chưa thôi day dứt.