PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Chuyện cổ tích của anh và em

Thứ hai, 30/05/2011 09:51

Em là cô gái miền Đông Nam bộ mà đường về nhà lắm đồi dốc chập chùng. Anh là chàng trai lớn lên bên dòng sông Vàm Cỏ Tây trĩu nặng phù sa.

Gia đình hai đứa đều nghèo nên bốn năm đại học phải tự bươn chải làm thêm đủ thứ việc để lấy được tấm bằng cử nhân. Run rủi sao cả hai đứa quen nhau khi đi làm thêm trong Khu du lịch Suối Tiên. Anh được giao vai Sơn Tinh, em vào vai công chúa Mỵ Nương trong hoạt cảnh miêu tả truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh đời Hùng Vương thứ 18. Lần nọ anh và em được diễn chung cùng nhau. Diễn xong chỉ nhìn nhau cười cười.   Từ đó, buổi nào được diễn chung với nhau thì vui lắm và diễn xuất như có “hồn” hơn. Công chúa Mỵ Nương thì tình cảm hơn, ướt át hơn còn Sơn Tinh thì oai hùng hơn, múa võ hay hơn. Hai đứa như diễn cho nhau xem và nhập vai đến quên cả khán giả.

 

 Ảnh minh họa: Internet

Hôm nào anh làm Sơn Tinh mà người khác làm công chúa thì em thấy ghen ghen, hờn dỗi với anh. Còn anh thì thấy thằng bạn đóng vai Sơn Tinh nắm tay em mà máu nóng dồn lên đầu, thật là trẻ con. Anh cũng không biết diễn tả làm sao cái cảm giác ngất ngây, hạnh phúc mỗi lần đánh bại Thủy Tinh và đưa em về núi.   Chúng ta bên nhau trong những vai diễn suốt hai cái Tết và một mùa hè. Em lớn hơn anh một tuổi nên khi em tốt nghiệp ra trường, anh vẫn còn một năm trên giảng đường. Em nộp hồ sơ vào một ngân hàng gần đó và trúng tuyển. Bộ quần áo đơn sơ ngày nào đã thay bằng những chiếc áo dài quý phái đã làm em xinh đẹp hơn, đài các hơn, như con nhộng trong kén bỗng phút chốc hóa thành chú bướm rực rỡ, kiêu sa. Mặc cảm tự ti cứ lớn dần trong anh dù khi yêu nhau, ta có thể cho người ta yêu tất cả, kể cả mạng sống của mình, anh luôn nghĩ thầm như vậy. Nhưng sự đời thì phức tạp hơn nhiều! Trong khi bạn bè cùng cơ quan có người yêu giàu có, sinh nhật, lễ Tình Nhân, 8-3… cũng được người yêu gửi hoa, quà đắt tiền, đón đưa bằng những chiếc xe xịn nhất thì anh vẫn cọc cạch với chiếc xe cũ mèm.   Quà cho em – dù không phải là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao – nhưng chẳng lẽ mua bằng tiền của em? Mà Sơn Tinh ngoài đời lúc này ngoài tấm lòng chung thủy và yêu em bằng trái tim cháy bỏng, chẳng còn gì khác nữa. Và anh dần xa em… Em vốn rất hiền lành, hay thương người, lại là chị cả trong nhà nên luôn có thói quen chăm sóc cho người khác một cách tự nhiên, không nghĩ ngợi. Tiền lương em dành một phần lo cho anh yên tâm hoàn tất năm cuối trên giảng đường. Nhưng với anh, chữ yêu lại đi kèm chữ ghen. Mấy lần nặng nhẹ khi bắt gặp em ngồi sau lưng cho bạn cùng cơ quan chở, rồi hết giờ làm mà vẫn cố làm cho hết việc trong khi anh dầm mưa đứng đợi. Chuyện tình Sơn Tinh-Mỵ Nương đẹp và trong sáng như chuyện cổ tích. Mà chuyện cổ tích ngày nào giờ đã vời vợi xa…      Và rồi ta chia tay. Lặng lẽ, đơn giản như chuyện đời phải vậy. Xa nhau nhưng vẫn xem nhau là bạn, thỉnh thoảng vẫn điện hỏi thăm nhau, vẫn gọi nhau là chồng là vợ như ngày nào. Anh tìm được việc làm đúng chuyên ngành đã học và tìm cách quên em bằng việc vùi đầu vào công việc. Chủ nhật được nghỉ, anh trở lại khu du lịch đóng vai Sơn Tinh ngày nào. Sơn Tinh vẫn oai hùng, vẫn chân chất nhưng nàng công chúa ngày xưa đã thay bằng những nàng công chúa khác, cũng xinh đẹp, cũng dịu dàng nhưng trái tim Sơn Tinh giờ đã nguội lạnh.   Chuyện cổ tích nào cũng kết thúc đẹp, mà sao chuyện cổ tích của Sơn Tinh - anh và Mỵ Nương - em lại kết thúc thật buồn. Chàng Sơn Tinh, dù cố ra vẻ thản nhiên, khinh bạc trước mặt bạn bè nhưng làm sao không đớn đau, không quay quắt mỗi khi dìu nàng công chúa xa lạ nào đó về núi mà cứ ước nguyện đến tê lòng, người đó sẽ là em – dù chỉ một lần nữa trong đời…

Người lao động