Tôi bóc mẽ: “Thôi ông ơi, một vợ hai con rồi còn lắm chuyện”. Ấy thế mà Quang vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Mặc kệ những cái lườm của tôi, hắn cứ kiên trì thủ thỉ, “chăm sóc” Thu, cô bạn tôi suốt bữa tối. Lúc thì hắn bóc con tôm, gắp miếng thịt, lúc lại mời ly rượu, rót nước. Thỉnh thoảng hắn còn kể chuyện, pha trò tếu táo làm Thu cười rinh rích. Cuối buổi, tên “mặt dày” kia còn đòi hộ tống Thu về. Mà hắn khôn ngoan lắm, để đỡ phô, hắn tế nhị nói: “Em đừng nghĩ gì sai. Anh đi chơi không bao giờ để chị em phụ nữ về một mình khuya khoắt thế này. Với lại, đằng nào nhà anh cũng tiện đường...”. Nhưng "ý định tốt" của hắn lại bị tôi chặn lại:“Thôi ông ơi, ông về sớm đi cho lành. Giờ này con ông chắc đang khóc oe oe ở nhà chờ bố đấy!”. Lúc này Quang mới chịu từ bỏ ý đồ. Tôi thầm tự nhủ, nếu hôm nay, Thu không phải được tôi "bảo kê" thì chưa chắc thoát khỏi "nanh vuốt" của anh chàng có vợ, trơ trẽn nhưng hấp dẫn kia. Đó quả là một nghịch lý mà tôi đã phải mất khá nhiều thời gian mới ngộ ra vấn đề. Trước hết, đã "đeo gông" từ lâu nhưng ra đường, đố ai biết Quang vợ con đề huề. Lúc nào hắn cũng bóng bẩy, sành điệu, gương mặt lại trắng trẻo, đẹp trai. 5-7 năm trước vẫn thế, đến giờ cũng chẳng nhàu đi tẹo nào, nếu không muốn nói là còn "ngon zai" ra nhờ bàn tay vợ chăm chút. Tiếp đó, nhà Quang khá giả, bố mẹ hắn có mấy căn nhà mặt phố lớn. Hắn kinh doanh tự do cho gia đình. Ngoài việc một ngày tạt qua cửa hàng 1-2 tiếng, hay thỉnh thoảng giúp ông bà già lấy mấy tờ hóa đơn, thì toàn bộ thời gian còn lại, hắn đi tập tennis, lang thang các quán cà phê, hay thoải mái ngồi lai rai với bạn bè ở những quán nhậu... Cuộc sống nói chung là hưởng thụ, nhàn nhã mà vẫn tiền tiêu rủng rỉnh. Đã vậy, vợ Quang thì mở tiệm ăn riêng nên cả ngày lu bu với cửa hàng, cũng chẳng có thời gian để quản lí hắn. Vả lại, cô thuộc tuýp phụ nữ nhẫn nhịn, chỉ miễn sao "chồng đừng rước đèn trước mặt mình là được". Thừa điều kiện và năng lượng như thế, chả trách Quang cặp kè đến cả rổ gái. Nhiều kẻ không biết, còn vỗ vai bảo Quang: "Sao không lấy vợ đi, cứ lông bông, cặp hết em này đến em khác làm gì thế?", khiến hắn cười đắc chí, khoái lắm. Có lần tôi hỏi Quang: "Ông có gia đình rồi mà cứ đi cưa con gái nhà người ta không thấy kì sao, không thấy có lỗi với vợ con à? Mà ông cẩn thận đấy, cứ đi hại đời con gái nhà lành là rất thất đức!". Tưởng hắn sẽ có đôi chút xấu hổ hay ít nhất là khó chịu, nào ngờ hắn vừa cười vừa thản nhiên nói như trêu tức: "Ô hay, tôi có lừa ai bao giờ đâu mà bảo thất đức. Tôi chẳng giấu ai chuyện mình đã kết hôn. Em nào chấp nhận thì yêu tôi, còn không tôi chẳng ép. Về nhà cũng vậy, tôi vẫn thực hiện các trách nhiệm làm chồng, làm cha. Tôi vẫn yêu vợ, thương con, chẳng bao giờ có ý nghĩ bỏ vợ. Nói như thế không có nghĩa tôi Sở Khanh, lừa dối tình cảm của các cô gái. Với ai tôi cũng say mê thật lòng, rất chiều chuộng, quan tâm. Chỉ có điều, cưới thì tôi không thể. Có trách thì trách ông trời sao ban cho tôi cái tính đa tình, gặp người đẹp là không thể không động lòng". Những điều Quang nói ra, 10 phần thì có tới 9 phần đúng. Hắn cưa gái rất thẳng thắn chứ không thèm giả bộ "anh đang cô đơn", "anh đang ly thân vợ", "vợ chồng anh lục đục đã nhiều năm nay"... Có lần tôi tròn xoe mắt nghe hắn ca ngợi "vợ anh trắng trẻo, cao ráo, đẹp gái lắm..." trước mặt một cô bồ. Kinh ngạc hơn là cô nàng kia không hề có phản ứng ghen tuông, gương mặt chỉ phảng phất chút chạnh lòng nhưng vẫn lắng nghe. Cũng đừng vội nghĩ những đối tượng đến với Quang là loại gái chơi bời, hết đát. Trái lại, họ đa số đều trẻ trung, xinh xắn, gia đình đàng hoàng, thậm chí có trình độ hẳn hoi. "Tôi đâu phải hạng ăn tạp, cứ "rau sạch" tôi mới dùng. Như thế còn bõ công chinh phục chứ! Càng khó thì càng thấy khoái", Quang từng kiêu hãnh tuyên bố như vậy. Tôi đã từng chứng kiến Quang đi cưa một cô nàng ròng rã suốt 4 tháng trời không mỏi mệt. Hầu như ai cũng nói cơ hội của hắn bằng 0, thế mà hắn đã biến cái không thể thành có thể. Cô gái đó tên Trang, là sinh viên trường Tài chính kế toán. Ngày đầu gặp mặt, Quang kết Trang ngay. Còn Trang, biết tẩy Quang có vợ thì tỏ ý "khinh bỉ" ra mặt, thậm chí còn chẳng buồn tiếp chuyện. Thế mà hắn không nản, không tự ái. Hắn âm thầm xin người khác số điện thoại của Trang, sau đó mò đến trường học, rồi lần ra địa chỉ nhà cô. Dù thái độ Trang gay gắt, thờ ơ, hắn mặc kệ, vẫn lúc thì gửi tặng bài hát qua điện thoại, khi thì chuyển điện hoa đến tận lớp, lúc lại mua quà mang đến tận nhà. Choáng nhất là có bữa, Quang xộc thẳng vào nhà Trang, gặp bố mẹ cô, tự xưng bạn con gái họ rồi trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe, khiến các cụ khoái lắm, hết lời ca ngợi "đàn ông phải chững chạc, đàng hoàng như thế chứ". Còn Trang, sợ phụ huynh lo lắng nên cũng không dám vạch mặt Quang. Cứ miệt mài kiên trì như vậy, từ những lần đích thân đi mua thuốc cho Trang khi cô bị ốm, những hôm đến trường mang cho cô chiếc áo khoác bởi nghe tin trời trở lạnh, hay những lần hào phóng mời cả đám bạn Trang chầu pizza đã đời vì biết cô đang đói, Quang đã làm Trang chuyển từ khinh ghét sang quý mến, cảm động rồi yêu thương lúc nào không hay. Phải thừa nhận, nếu không tính đến gương mặt điển trai và cái ví dày, Quang vẫn có cả tá phẩm chất đáng nể như kiên trì, chấp nhận chai mặt, bỏ qua sĩ diện, chịu chi, ngọt ngào, lãng mạn... Những thứ làm tan chảy hầu hết trái tim yếu mềm của các cô gái đó, một tên trai tân khó lòng có được. Đó là còn chưa kể đến cái duyên ăn nói hóm hỉnh. Hễ cứ đi đến đâu là Quang làm chị em cười nghiêng cười ngả đến đó. Chính vì thế, dù đã có vợ, hắn vẫn như một thanh nam châm có sức hút mãnh liệt với phái nữ. Tôi chợt thấy thông cảm cho những cô gái đen đủi, trót lọt vào tầm ngắm của Quang. Nó như là số mệnh đã định trước và không thể cưỡng lại của họ. Bởi lạc vào cõi yêu đã khó nói đến hai chữ "lý trí". Lạc vào cõi yêu do những kẻ "trình cao" như Quang giăng "thiên la địa võng" thì lại càng khó thoát thân.