Tuy nhiên, có thể đấy là vì HN.T&T mới có một lần vô địch, mà lần đăng quang năm ngoái của đội bóng Thủ đô cũng bị chê là không thật sự thuyết phục, nên bây giờ HN.T&T mới máu mê bám đuổi SLNA sát rạt đến vậy, còn giả sử đội bóng con đẻ của bầu Hiển đã có tới 2, 3 lần vô địch V-League thì không hiểu họ có còn duy trì được ngọn lửa nhiệt tình nữa không.
Nếu không có những liều doping tiền thưởng liên tục của bầu Hiển (trái), chưa chắc HN.T&T đã đeo bám được SLNA cho tới bây giờ
Lịch sử V-League 11 năm qua cho thấy, chưa một đội bóng nào có đủ năng lực và khát vọng để duy trì sự thống trị của mình ở V-League quá 2 năm, và ngay cả SHB.ĐN, anh em cùng nhà với HN.T&T, cũng chỉ lên đỉnh một mùa giải rồi ngay mùa sau đã sa sút và mãi vẫn chưa trở lại là chính mình. Hơn nữa, với thực lực của bóng đá VN như hiện nay, sân chơi châu lục kiểu như AFC Cup hay AFC Champions League vẫn còn là mục tiêu xa vời trong một thời gian rất dài nữa, nên thước đo để đánh giá sức mạnh của một đội bóng vẫn chỉ là V-League mà thôi.
Lâu nay người ta vẫn trích dẫn câu nói nổi tiếng của tỷ phú dầu lửa người Mỹ Rockefeller: “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền” để nói về sức mạnh của đồng tiền với bóng đá VN, nhưng ít ai đề cập tới vế sau của câu nói này, rằng là nếu một ngày nào đó bóng đá chuyên nghiệp VN không còn nhận được những khoản đầu tư khủng như hiện tại thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Sở dĩ HN.T&T còn đủ sự bền bỉ và nhiệt tình để đeo bám SLNA sít sao như thế là bởi họ nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ về tài chính của ông bầu. Cứ đơn giản mà tính thế này, trung bình mỗi trận thắng HN.T&T được thưởng từ 1 tới 1,5 tỷ đồng, chưa kể nếu vô địch mùa này họ sẽ còn được thưởng nhiều hơn thế, doping tiền thưởng cỡ ấy mà các cầu thủ HN.T&T không máu mê mới là chuyện lạ.
Nó cũng tựa như trường hợp của V.Hải Phòng, một cái tên đang rất hot ở thời điểm hiện tại, khi khoản tiền thưởng 10 tỷ đồng được treo nếu thắng cả 4 trận cuối cùng của V-League 2011 đã khiến các cầu thủ đất Cảng đá như “lên đồng”, làm “ngất ngây” cả trọng tài cũng như đối thủ, để rồi V.Hải Phòng đã thắng liên tiếp 2 trận như chuyện cổ tích.
Rất dễ dàng để nhận ra sự khác biệt giữa V.HP có doping tiền thưởng và V.HP không có doping tiền thưởng, và dám chắc nếu một ngày nào đó bầu Hiển không còn treo những khoản thưởng hạng khủng như vậy cho các cầu thủ HN.T&T thì chưa chắc đội bóng này còn duy trì được trạng thái hưng phấn với mỗi chiến thắng như hiện nay.
Chẳng nói đâu xa, một đội bóng khác của bầu Hiển là SHB.ĐN cứ thiếu vắng những lời hứa treo thưởng thì lập tức thể hiện phong độ sa sút tới lạ kỳ, điển hình là việc ở vòng 20 SHB.ĐN có thể đánh bại đội đầu bảng SLNA một cách thuyết phục, nhưng ngay vòng 21 họ lại dễ dàng để thua K.KH yếu hơn SLNA rất nhiều.
Từ những dẫn chứng vừa nêu để thấy ở V-League hiện tại, mức độ phụ thuộc vào túi tiền ông bầu của hầu hết các đội bóng là rất lớn, bởi chỉ cần ông bầu xao nhãng một chút thôi là lập tức thành tích đội bóng sẽ đi xuống, còn nếu bơm doping tiền cật lực thì cả đội cứ băng băng mà đá để thắng hết trận này qua trận khác. Nói một cách khác, ở V-League bây giờ, hình như cứ phải có ông bầu giàu sụ thì mới có đội bóng thật mạnh và ngược lại, hệt như chuyện con gà và quả trứng vậy. Không biết một ngày nào đó nếu V-League không còn là mang lại lợi ích cho các ông bầu và họ rủ nhau ra đi hết lượt thì bóng đá VN sẽ còn lại những gì?