Tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào để mọi người hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Tôi là người đã kết hôn. Tôi có một đứa con kháu khỉnh một người chồng vô tâm. Tuy không khá giả lắm nhưng nhìn chung là gia đình tôi tạm ổn. Chỉ có điều trong lòng tôi không lúc nào nguôi về hình bóng người yêu cũ.
Ảnh minh họa
Cách đây 6 năm, tôi và anh ấy quen và yêu nhau qua một người bạn của anh ấy. Nhà anh ấy giàu có nên mẹ anh ấy ngăn cản chúng tôi đến với nhau vì cho rằng không môn đăng họ đối. Và rồi chúng tôi đành phải yêu nhau trong bí mật. Nhưng đến một ngày, mẹ tôi cũng biết chuyện. Mẹ chỉ có mình tôi là nơi nương tựa, bố bỏ mẹ con tôi đi với người đàn bà khác từ khi tôi chưa được 2 tuổi. Mẹ ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Mẹ quá khổ nên mẹ không muốn tôi khổ như mẹ. Sau khi biết tôi bị mẹ anh ấy cấm đoán, mẹ tôi đã mắng tôi rất nhiều. Tôi chỉ biết im lặng và đau khổ. Rồi mẹ tôi đổ bệnh vì lo nghĩ cho tôi. Tâm trí tôi lúc đó rối bời: một bên là người mẹ hi sinh cả cuộc đời cho tôi, một bên là người tôi yêu.
Thời gian đó, mẹ tôi suốt ngày khóc vì sợ tôi bị mê muội trong tình yêu mà không nhận ra sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình giữa tôi và anh ấy. Tôi không biết mình phải làm gì cho vẹn toàn đôi bên. Thế rồi, chúng tôi dần dần xa nhau ra do tôi cố tình tạo khoảng cách, vì thực lòng với tôi, mẹ vẫn là người quan trọng nhất, tôi không muốn mất đi mẹ.
Tôi ra trường, xin đựơc việc làm ở gần nhà cho mẹ vui lòng. Tôi và anh ấy vẫn gặp nhau nhưng giữa chúng tôi chỉ là sự im lặng. Đôi khi tôi muốn gục đầu vào vai anh ấy mà khóc nhưng tôi lại nhớ tới đôi mắt u buồn thẫn thờ cuả mẹ, tôi lại im lặng. Rồi mẹ tôi quyết định gả tôi cho một anh gần nhà. Tôi tuyệt vọng vô cùng. Tôi đã nói cho mẹ biết suy nghĩ của mình và cầu xin mẹ hãy cho tôi được tự lựa chọn hạnh phúc nhưng mẹ quyết không nghe. Tôi đã định bỏ nhà đi nhưng rồi tôi sợ, nếu làm vậy mẹ tôi sẽ không sống nổi.
Thời gian đó tôi sống mà như người mất hồn, nhất là khi mẹ tôi định ngày cưới hỏi. Lúc đó, tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ nghĩ làm sao cho anh ấy có thể quên tôi càng nhanh càng tốt, để anh ấy đỡ buồn, đỡ khổ về tôi. Tôi đã không gặp anh ấy từ khi tôi lấy chồng. Giờ đây, dù đã có con nhưng cuộc sống vợ chồng vẫn thật tẻ nhạt. Trong tâm trí tôi lúc nào cũng chỉ có bóng hình anh ấy cùng với sự day dứt khôn nguôi vì đã không thể đi chung con đường với anh ấy như đã hứa. Tôi vẫn thầm mong được có cơ hội gặp lại anh ấy, để được nói ra tất cả cho nhẹ lòng. Nhiều lúc không kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi đã định gọi điện cho anh ấy, nhưng cuối cùng tôi lại sợ. Tôi sợ mình làm anh ấy khó chịu, và tôi cũng nghĩ mình còn gia đình nữa. Tôi phải làm sao đây?