Lấy nhau được 14 năm, hai đứa con, một 13 tuổi, một 9 tuổi. Chồng làm bộ đội phải sống xa nhà, vợ giáo viên dạy cấp 3 năm nào cũng được là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Gia đình thế cũng được coi là viên mãn, mẫu mực. Từ ngày lấy nhau cho đến giờ, anh Long chả biết được bao nhiêu ngày ở nhà với vợ con, đi một hai tháng về nhà thăm vợ con vội vàng được vài ngày rồi lại ba lô ra đi. Xa vợ, nhưng anh cũng không thiếu những lời động viên an ủi vợ, và tất nhiên là cũng nhờ bạn bè ở nhà theo dõi xem vợ… có chung thủy hay không.
Mọi chuyện đang yên ả, thì trong một lần về nghỉ phép được anh phát hiện có người nhắn tin tình tứ với vợ. Anh không nói gì, lặng lẽ lưu số của người đàn ông đó vào và vẫn vui vẻ ăn uống với vợ bình thường. Tháng sau anh lại về, nhân dịp vợ đi chợ để điện thoại ở nhà, anh lấy ra kiểm tra, những tin nhắn “mùi mẫn” ấy vẫn đều đều được gửi đến vợ, vẫn số máy cũ nhưng vợ anh lại lưu dưới một cái tên khác.
Hôm sau, lấy cớ có việc phải lên đơn vị sớm, anh đi lên đó nhưng đã quay trở lại và lén theo dõi vợ. Vợ hết tiết dạy, anh bám sát theo xe vợ và biết vợ hẹn hò với người đàn ông đó ở quán cafe. Để vợ và gã nhân tình yên vị, anh “hồn nhiên” bước đến và ngồi xuống trước sự ngỡ ngàng của hai kẻ “vụng trộm”, anh cười nói giả lả, vô tình như có việc nên quay trở lại quán và đang hẹn gặp người khác. Rồi anh cáo lỗi đứng lên trước khi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn sang phía vợ.
Chưa đầy 10 phút sau, vợ anh líu ríu dắt xe vào nhà. Vẫn tươi tỉnh bảo vợ nấu cơm. Những tưởng chồng không đủ chứng cứ để quy tội thì mọi chuyện đã qua nhưng sau bữa cơm, anh gọi vợ, con ra ngoài phòng khách, anh lôi quyển sách của con gái ra: “Con đọc cho mẹ nghe chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy đi con gái”. Cô con gái thấy bố vui vẻ, thì vanh vách đọc đi đọc lại. Vợ là giáo viên dạy văn, anh bảo vợ phân tích luôn tính của nàng Mỵ Châu rồi cuối cùng anh trừng mắt: “Cô so sánh luôn với nhân phẩm của mình đi”. Khi chị Hòa ra điều chưa làm gì thiếu đoan chính, ngay lập tức, anh đuổi vợ ra ngoài nhà, khóa cửa lại. Dưới cái lạnh căm căm 17 độ mà chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng manh khoác trên người, anh bảo chị: “Cứ quỳ ngoài hiên suốt đêm mà xám hối”. Chị Hòa quỳ mọp dưới sân 3 tiếng, không chịu nổi, đành gõ cửa xin chồng cho vào nhà và hứa là sẽ kể lại mọi chuyện. Lạnh lùng, anh bắt cả hai đứa con cùng ngồi chứng kiến câu chuyện của mẹ và người đàn ông kia, tất nhiên là có cả những lời thêm mắm muối của anh cho câu chuyện trở nên thật tồi tệ trước mặt con cái. Tối hôm sau, anh lại lôi những câu chuyện về nhân vật điển hình thủ tiết thủy chung với chồng ra bắt chị Hòa lại phải tiếp tục tự làm một bản so sánh phẩm giá của mình theo ý muốn của anh. Không đếm xỉa gì đến sự đau khổ của chị Hòa, anh cho rằng cần phải làm như thế cho đến khi nào vợ thấm được và phải biết được hậu quả, phải nếm mùi thì anh mới dừng lại.
Trường hợp khác là anh Quân, sau khi nghi ngờ vợ ngoại tình, anh đã bỏ ra gần 1 tháng trời để theo dõi các hoạt động của vợ. Khi đã bắt quả tang vợ mình và nhân tình vào nhà nghỉ, anh “cho đẹp” lễ tân để lấy thông tin về số phòng rồi lặng lẽ lên phòng gõ cửa. Gã nhân tình xồng xộc vẻ giận dữ ra mờ cửa toan quát mắng vì bị quấy rầy, bỗng vội vàng cụp mắt xuống khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông lực lưỡng và càng bất ngờ hơn khi thấy bồ của mình ấp úng gọi tên. Ngang nhiên bước vào phòng, khép cửa lại và đi vòng vòng nhìn quanh một lượt trước khi ngồi xuống, để tay gõ “cộc cộc” lên mặt bàn, anh bình tĩnh hỏi cậu nhân tình của vợ: “Mỗi lần quan hệ, cậu thường bỏ ra bao nhiêu tiền?”. Cậu nhân tình xanh mặt lắp bắp: “Dạ, 200 nghìn ạ!”. Anh Quân mặt bình thản bảo cậu nhân tình: “Đưa cho vợ tôi 200 nghìn đi”, rồi liếc sang vợ, bảo: “Em mang tờ tiền 200 nghìn này ra ép plastic cho anh rồi mang về nhé!”. Nói xong, anh đứng lên ra về, qua cửa hàng, mua một chiếc khung kính, tối về nhà anh lấy đồng tiền 200 nghìn của vợ treo trang trọng trong phòng ăn, mỗi bữa cơm anh lại hỏi con: “Hôm nay cơm mẹ nấu có ngon không?”. Hai đứa con đồng thanh: “Dạ, ngon ạ”. Anh Quân cười khẩy: “Ừ, ngon! Tiền làm của mẹ trong năm phút đấy, 200 nghìn cơ mà, ít ỏi gì đâu…”. Nghe những câu nói của chồng, vợ anh chỉ biết cúi đầu im lặng nhìn trân trân vào bát cơm.