Ảnh minh họa
Thế mà điều đó lại trở thành hiện thực.
Trước mặt tôi, ba lúc nào cũng cố làm ra vẻ không có gì, ba còn nói với tôi có lẽ ngành tôi chọn (công nghệ sinh học) không hợp nên tôi không đậu sẽ tốt hơn. Cả ba mẹ đều cố làm tôi vui vì sợ nếu tôi buồn, tôi sẽ mất niềm tin vào cuộc sống.
Rồi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển nguyện vọng hai vào một trường đại học khác ngành công nghệ thông tin.
Ở một góc độ nào đó, tôi nghĩ là may mắn khi tôi không trúng tuyển nguyện vọng 1. Vì nhờ rớt mà tôi đã trưởng thành hơn trong cuộc sống, biết chấp nhận thực tế, biết vượt qua chính mình và nhất là tôi nhận ra được tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ dành cho tôi. Đặc biệt, tôi có cơ hội học được ngành thật sự phù hợp với mình và thật sự đam mê nó.
Năm lớp 12, khi đăng ký dự thi đại học, không hiểu lý do vì sao tôi chọn ngành công nghệ sinh học. Nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng tôi yêu công nghệ thông tin vô vàn.
Nếu chưa từng rớt đại học, chắc các bạn sẽ khó đồng cảm với tôi. Còn tôi, tôi coi sự cố này như một cơ hội. Một hòn đá ngáng đường làm tôi vấp ngã nhưng khi tôi đứng dậy từ chính cú ngã đó, tôi đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều.