Bảy năm trước, qua mai mối tôi kết hôn với chồng tôi. Khi đó, anh vừa mới đi làm ăn ở xa trở về. Lấy nhau được hai năm, vợ chồng tôi sinh một bé trai. Khi con lên bốn tuổi thì chồng tôi đột ngột ngã bệnh, phải nằm một chỗ. Anh thường rên la, kêu đau nhức khắp người nhưng tôi đưa đi bệnh viện thì anh không chịu. Mẹ chồng tôi cũng đồng tình với anh, bảo là anh bị bệnh “tà” nên chỉ rước thầy về cúng. Càng ngày bệnh tình anh càng nặng, trên người anh nổi đầy mụt nhọt, lở loét. Tôi thắc mắc thì mẹ chồng phớt lờ, bảo anh nằm một chỗ nên bị loét da. Phát bệnh được hai tuần thì chồng tôi mất. Sau đó, tôi có nghe mọi người đồn chồng tôi bị bệnh SIDA mà chết nhưng gia đình bên chồng tôi bác bỏ tin đồn đó.
Ảnh minh họa: Inmagine.com
Chồng mất, kinh tế gia đình khó khăn, tôi xin ba mẹ chồng lên TP.HCM tìm việc làm. Một lần đang làm việc, tôi bị ngất phải đưa vào bệnh viện, bác sĩ đã yêu cầu tôi làm xét nghiệm máu…
Vậy là những gì người ta đồn là đúng sự thật! Tôi không còn sức để đứng vững. Tôi bứt dây truyền dịch để tự tử nhưng chợt nhớ đến đứa con trai vô tội, lòng tôi lại chùn xuống. Tôi về quê đưa con mình đi xét nghiệm và một lần nữa tôi chết lặng… Mẹ chồng tôi van xin tôi tha thứ. Bà đã che giấu vì sợ người ta cười chê con trai bà.
Tôi căm giận mẹ anh khi biết anh bị nhiễm HIV mà vẫn giấu kín để cưới vợ cho anh. Giờ đây, khi cái chết đang đến gần, tôi thầm ước ao giá như ngày đó tôi yêu cầu anh đi khám sức khỏe thì đâu đến nỗi. Nhưng, đó chỉ là một ước mơ xa xỉ. Những người phụ nữ nông thôn như tôi có mấy ai nghĩ đến việc khám sức khỏe trước khi cưới. Ngay cả khi bị bệnh người ta còn cố lướt cho qua.
Ngày nay, vẫn còn không ít cô gái ở thôn quê lấy chồng qua mai mối, đến ngày dạm ngõ mới biết mặt chồng. Vì vậy, viết những dòng này, tôi chỉ mong chuyện của tôi sẽ là một bài học để đừng ai vướng vào hoàn cảnh bi đát này nữa.