“Như thế”, có nghĩa là vụng về hậu đậu. Ừ thì, anh không cãi rằng mình không chậm chạp lề mề, không vén khéo. Đến gọt một quả cam anh còn chẳng biết. Anh không thể vào bếp sửa soạn một bữa ăn tươm tất nhanh chóng được. Trong gia đình anh, mẹ và chị luôn chăm sóc chu đáo, nên anh cũng không có cơ hội học hỏi những “việc của phụ nữ”. Em lại càng không phải là một người hướng dẫn kiên nhẫn dịu dàng, mỗi khi anh tỏ ý muốn thực tập thì toàn nhận được kết luận phũ phàng “thôi để em làm cho xong, tốn thời gian và ngứa mắt quá!”. Nhưng bù lại, anh siêng năng và luôn biết thân biết phận. Những việc cần bàn tay cứng cáp mạnh mẽ của đàn ông, anh đều chu toàn. Ống nước bị bể, anh thay. Bóng đèn bị cháy, anh sửa. Kệ bếp lỏng lẻo, anh đóng lại, còn khuyến mãi thêm cho em một cái móc treo đồ thật gọn gàng… Còn lặt rau, rửa chén, băm thịt, tay chân anh quả thật vụng về. Thôi thì trời sinh vậy, anh biết làm sao hơn? “Như thế”, nghĩa là anh hay hỏi ý kiến em việc này việc nọ trong nhà. Chuyện lớn, thì tất nhiên phải bàn bạc. Một phần vì em là người phụ nữ sắc sảo và khéo tính toán, nhưng quan trọng hơn là vì anh tôn trọng em, muốn thuận vợ thuận chồng. Riết rồi em lại hiểu, cái gì cũng phải hỏi ý em mới được. Rồi thì mâu thuẫn ở chỗ, chuyện nào mà không thông qua em, lỡ như chẳng suôn sẻ, là em vô cùng khó chịu. Tự ái đàn ông lớn lắm, nhưng suy nghĩ lại, anh biết em cũng quá bận rộn, quá nhiều việc phải lo toan, nên nóng nảy cáu bẳn khi được (hay bị) hỏi ý kiến. Nhưng biết sao được, chính em đã tập cho mấy cha con anh thói quen phải chờ ý mẹ. Chung quy cũng tại cái tính hay càu nhàu, lại thêm quá cầu toàn của em. Dường như em ngày càng khó tính thì phải. Đưa con đi chơi, anh cũng phải ướm lời, hỏi xem cho con mặc quần sọc áo thun hay bận đầm. Không hỏi, có khi em nổi cáu, la cả hai cha con. Mà nếu hỏi, đôi lúc cũng không thoát, em sẵn sàng thốt lên câu nói bất hủ kia, kèm theo lời than vãn không kiềm chế: “Sao số tôi khổ thế này không biết, cái gì cũng phải đến tay tôi mới được hay sao?”. Cuối tuần em đi trực, anh nhắn hỏi em bỏ món gì trong tủ đá xuống để chuẩn bị bữa tối. Em cáu, nhưng vì đã rút kinh nghiệm những lần xương máu trước, nên anh đâu thể làm khác được. Món dở, em không ưa. Món ngon, nấu nhiều một chút, em than tiền bạc khó kiếm, có ai vất vả đâu mà biết tiếc, cứ vô tư mà xài. Cũng chẳng hiếm khi em lạnh lùng phán: “Em không thích đàn ông như thế, những việc đó, anh tự quyết đi!”. Em biết không, anh hoàn toàn có thể tự quyết được, nhưng anh đâu thể quanh năm suốt tháng sống trong sự nơm nớp, chẳng biết cái gì chờ đón mình nữa. Nhớ lúc mới yêu nhau, anh đã tự thú rằng, mình không phải là người đàn ông xuất sắc. Anh cũng kể chi tiết với em những điểm yếu của mình và rưng rưng cảm động khi em bảo rằng em không chấp đâu, chỉ là chuyện nhỏ. Giờ chẳng lẽ anh lại nhắc nhở em về những ngày xưa lơ xưa lắc đó? Buồn lòng lắm chứ, chẳng lẽ lại hỏi ngược rằng, vậy em muốn đàn ông như thế nào mới được? Em có giỏi thì cứ đi tìm. Một lần quá tức giận, anh đã nghĩ đến câu nói đó. May mà anh kiềm chế được. Anh không muốn em bị tổn thương, dù lòng anh thật buồn. Anh đã cố gắng nhiều rồi, ai cũng muốn hoàn thiện hơn, nhưng có những điều đâu phải muốn là được, phải không em?