Giờ đây em không biết nói gì với anh nữa. Em quyết định im lặng, vì em nghĩ dù em có nói chắc anh cũng không bao giờ hiểu được. Thật sự em không biết anh là con người như thế nào nữa. Lần đầu tiên em gặp anh, nhìn vào ánh mắt ấy, em biết anh là người có nhiều tâm sự. Anh rất đơn giản và nếu so với những người mà em đã từng gặp và quen biết thì anh cũng chỉ là một người con trai rất bình thường mà thôi. Em đã không muốn làm quen với anh, nhưng tiếp xúc nhiều, em thấy anh thật dễ thương. Anh hay nói hay cười. Nhưng khi em biết được rằng anh và em quan tâm tới nhau thì em lại sợ. Em sợ ai đó quan tâm tới em, vì em đã mất niềm tin vào con trai. Em đã cảm thấy có một thứ tình cảm nào đó chen vào giữa em và anh. Em chờ đợi ở anh một lời, dù chỉ là một lời, dù lời giải thích đó có ngốc nghếch đi chăng nữa thì em vẫn muốn nghe, nhưng anh đã im lặng. Em cũng im lặng mà không dám nói gì. Em muốn nói chuyện với anh nhưng lại sợ vì mình là con gái, em cũng có lòng tự trọng mà. Em và anh đã nói chuyện. Anh nói đơn giản, chỉ là đơn giản vậy thôi, anh đã nói anh vẫn chưa thể quên ngưới ấy vì hai người mới chia tay được mấy tháng. Anh làm tim em chết lặng, cái cảm giác đau trong tình yêu nó lại về trong em. Em đâu có bắt anh phải yêu em? Em chỉ cần một lời giải thích và công bằng thôi. Em cũng mới chia tay người yêu được hơn một năm. Em đã đau và đến bây giờ em mới trở lại được bình thường. Giờ đây em lại phải đau một lần nữa, nhưng khác với lần trước là lần này em không khóc, không gục ngã, không tiều tụy. Em cảm thấy khinh anh, giận anh đến phát điên. Anh dám làm mà không dám chịu. Nếu đã không muốn người khác đau khổ thì sao anh lại đối xử như vậy? Có lẽ em không hợp với anh. Anh là người tài giỏi thông minh. Anh sẽ gặp và yêu một người tất nhiên không phải là em. Anh có biết rằng em cảm thấy bị xúc phạm đến như thế nào không? Em muốn tốt cho anh nên em đã im lặng cố tỏ ra bình thường, nhưng chắc là anh sẽ không hiểu đâu. Em tự hỏi lòng mình rằng có phải anh vô tâm thật, anh ngốc thật hay anh đang giả vờ. Em cảm thấy anh đã lợi dụng tình cảm của em. Em thấy chán và không muốn làm gì cả. Em muốn khóc mà không thể nào khóc được em cảm thấy đau trong tim. Em đi làm mà không muốn làm gì cả. Em chỉ muốn rủ ai đó đi uống một chút rượu có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng em lại không làm được em lại sợ mình say rồi lại phải tiều tụy vì ai đó. Giờ em lại sợ thấy những giọt nước mắt của mình, nhưng em vẫn muốn say. Say để quên anh đi, để quên đi tất cả những gì đã xảy ra giữa em và anh. Em sẽ tự hứa với lòng mình là sẽ quên anh đi. Anh chỉ thoáng qua mà thôi, cũng chỉ là một tình cảm hơn bình thường một chút xíu thôi, chứ chắc chắn không phải là tình yêu đâu có phải thế không anh? Em luôn tin rằng "Yêu là duyên, vợ chồng là nợ". Chúng mình chắc chỉ có duyên với nhau thôi, nên em không trách ông trời đã sặp đặt như thế. Kỷ niệm mãi là kỷ niệm, chúng ta sẽ gói lại cất vào trong một góc của trái tim để đôi lúc vật lộn với cuộc sống những lo toan nhọc nhằn cả anh và em có thể tìm về một chút an ủi, một chút chở che. Biết nơi ấy anh thành công và hạnh phúc với một cuộc sống đủ đầy em cũng mãn nguyện. Dẫu tình yêu ấy không được chắp cánh thiên thần nhưng em đã được bên anh những ngày anh chới với trên con đường đi đến thành công là em có thể mỉm cười với chính mình được rồi. Anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé, em cũng sẽ vì tình cảm vụt mất ấy mà sống hạnh phúc, để rồi khi lòng chùng xuống em sẽ nghĩ về anh. "Giờ đây ta xa nhau rồi. Không là của nhau,không yêu nhau nhưng tin trong đời ta sẽ còn gặp lại nhau.." Hay là: " Sẽ có lúc trên đường đời tấp nập. Ta vô tình đi lướt qua nhau...". Để rồi anh và em sẽ lại mỉm cười vô tư như những ngày đầu quen nhau. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ em biết được anh nghĩ gì. Vì đơn giản em thấy anh thật là ngốc.