PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Giấu lòng

Thứ hai, 30/05/2011 09:56

Anh vốn là người yêu của một người con gái xóm tôi. Sự xuất hiện của anh cùng các người bạn của anh đã làm xóm tôi sôi động một thời.

Hôm nay là một trong những ngày buồn, xin mượn trang này cho tôi tâm sự đôi chút- mong được ẩn tên vì tôi sợ có người buồn cùng tôi: Con hay chồng hay bạn… Có thể họ trách tôi sao không tin tưởng họ để tâm sự… Anh vốn là người yêu của một người con gái xóm tôi. Sự xuất hiện của anh cùng các người bạn của anh đã làm xóm tôi sôi động một thời. Sau một thời gian, tình yêu của anh với người con gái ấy cũng dần phai nhạt. Mọi người đồn rằng anh để ý đến tôi. Chỉ có tôi và anh biết rằng điều đó là không thật.

 

 Ảnh minh hoạ: Internet

Anh buồn và vào xóm tôi thưa dần, thưa dần. Có người thấy anh đã quen người con gái khác, anh hay chở người ấy đi chơi hay uống nước. Nhưng vào cuối tuần, đêm gần tàn (chỉ là 21 giờ tối nhưng đối với tôi- người con gái mới lớn là khuya lắm) anh hay tìm đến tôi để trò chuyện. Lâu dần thành lệ, cứ đến cuối tuần, tôi lại chờ đợi. Và rồi vì thương hại tôi hay vì yêu tôi, tôi chẳng biết, anh cưới tôi. Trong ngày cưới, tôi thật hạnh phúc. Anh ôm tôi vào lòng và tâm sự: “Ba anh muốn anh cưới vợ và vì đang không quen ai nên anh cưới em". Lời của anh thật chua chát làm sao nhưng nghĩ nó mâu thuẫån với hành động anh đang thể hiện với tôi nên tôi cười. Bao năm trôi qua, tôi ngày càng ít nói, ít tâm sự, bởi vì anh cũng chẳng thích nghe. Cả những khi nằm kề bên anh, anh vẫn biết tôi muốn gì song anh vẫn vô tư ngủ, tôi nằm xem truyền hình mà hồn trí không thể tập trung. Nhưng khi xem, khi ngắm một đôi nào đó hôn nhau, chí ít nắm tay nhau… tự dưng nước mắt tôi rơi, không cầm được. Tôi tắt truyền hình, tôi khóc, tim tôi đau nhói - “ đau” theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi tìm một chỗ khác trong nhà có khi để ngả lưng cũng có khi để khóc. Tiếng khóc ngất hay cái lẳng lặng bỏ đi của tôi anh cũng chẳng quan tâm, đôi khi nó làm anh bực mình vì tôi phá giấc ngủ của anh. Và đôi khi tôi bỏ đi để viết lên những dòng tâm sự này. Nước mắt tôi lúc này đã ráo hoảnh. Tôi không còn buồn. Tôi nghĩ tôi đang vô lý khi bao năm qua có những ngày hạnh phúc bên anh, ngày hạnh phúc xen kẽ trong những ngày buồn, nếu so sánh ngày hạnh phúc với ngày buồn, có thể nói nó ít hơn ngày buồn. Nhưng chỉ một ngày anh đem đến hạnh phúc cho tôi, tôi có thể lén và xé hàng chục trang nhật ký tôi đã viết trong hàng chục ngày buồn qua. Tôi sợ một ngày nào đó anh vô tình đọc được, anh buồn và cái hạnh phúc mỏng manh của tôi cũng mất đi. Tôi đang giấu kín lòng mình để giữ gia đình hạnh phúc. Tôi mong mọi người cũng như thế.

Người lao động