PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Gửi “người ấy” của ba

Thứ tư, 27/04/2011 14:25

Cháu chưa từng gặp mặt cô, cũng chưa một lần nghe giọng cô, nhưng cháu biết về cô qua những lần cãi nhau giữa ba mẹ cháu, qua những giọt nước mắt tủi buồn của mẹ trong đêm ba vắng nhà.

Cô biết không, gia đình cháu đã có những tháng ngày thật bình yên và hạnh phúc. Ba cháu là người đàn ông yêu thương vợ con và có trách nhiệm với gia đình. Còn mẹ cháu, dù không xinh đẹp nhưng là người mẹ, người vợ đảm đang, chịu thương chịu khó, hy sinh hết mình cho chồng con. Cuộc sống gia đình dẫu chưa khá giả, sung túc nhưng ấm áp và đầy ắp tiếng cười.

 

Ảnh: Internet

Nhưng cuộc sống bình yên đó bị phá vỡ từ khi cô hiện diện bên cạnh ba cháu. Ba cháu đi làm về muộn hơn, thường vắng mặt trong bữa cơm tối mà lẽ ra phải đủ ba người. Có những khi ba vừa đi làm về hoặc vào ngày nghỉ lại có những tin nhắn, cuộc điện thoại gọi khiến ba vội vã dắt xe ra khỏi nhà. Ba thường nói: “Ba đi chút việc”. Mẹ cháu luống cuống chạy theo đưa cho ba cái khẩu trang hay sửa lại cho ba cái cổ áo. Mẹ luôn tin ba bận nhiều việc ở công ty như lời ba nói. Cái ngày mẹ cháu biết chuyện, mẹ đã thực sự bị sốc. Mẹ khóc rất nhiều nhưng lại không muốn làm ầm ĩ vì sợ ảnh hưởng đến thể diện ba và tổn thương trái tim mới lớn của cháu. Mẹ đã cố gắng bình tĩnh để hỏi chuyện ba và để kéo ba về với vợ con. Nhưng giống như một cuộc kéo co mà cô dùng lợi thế của mình để giằng ba từ tay mẹ. Mẹ vẫn yêu ba, vẫn tha thiết mong ba toàn tâm toàn ý với gia đình, nhưng sự giằng co ấy khiến mẹ mệt mỏi. Và rồi, khi không còn đủ sức chịu đựng, mẹ đã cãi vã với ba. Trong lúc nóng giận, mẹ đã đuổi ba đi và nói mẹ con cháu không cần ba nữa… Cô biết không, giận ba là thế, nhưng mẹ cháu vẫn quan tâm, yêu thương và rất cần ba. Ngày nào mẹ cũng nhắc cháu gọi điện hỏi xem ba có khỏe không? Hàng ngày, đến bữa ăn, mẹ cháu vẫn lấy đủ ba cái chén. Nhiều hôm, mẹ ngồi ngóng chờ ba đến tận đêm khuya. Những lần gọi điện cho ba chỉ nghe tiếng tò tí te, mẹ lại lặng lẽ lau nước mắt. Còn cháu, cứ nghe tiếng chuông cửa là nhoài người ra ban công vì nghĩ là ba về, để rồi lại buồn thiu quay vào. Lâu lắm rồi cháu không cười. Liệu cô có thể vui vẻ và thanh thản được không khi sở hữu cái hạnh phúc có được bằng sự giành giật, khi giữ bên mình một người đàn ông, trong khi một người phụ nữ và một đứa trẻ khác đang khắc khoải chờ đợi, mong ngóng và đau khổ? Có thể cô xinh đẹp, trẻ trung và thông minh hơn mẹ cháu, cô còn nhiều cơ hội khác để tìm cho mình người đàn ông của riêng mình. Mẹ cháu đã hy sinh cả tuổi trẻ, sự nghiệp, danh tiếng… vì ba, vì người đàn ông mà mẹ hết lòng yêu thương. Còn cháu, một đứa con gái tuổi đang lớn, rất cần bàn tay và bờ vai vững chãi của ba. Xin cô hãy trả ba cháu về với gia đình để gia đình cháu tìm lại sự bình yên, hạnh phúc đã từng có, được không cô?

PNO