Tôi vẫn còn nhớ, ngày tôi chuẩn bị lên Hà Nội học đại học, mẹ tôi đã cẩn thận gấp cho tôi từng bộ quần áo, chuẩn bị cho tôi từ chiếc khăn mặt, đến những cái bút, quyển vở. Trước ngày đi, mẹ còn gói cho tôi một bọc lớn thuốc vì sợ lúc ốm đau tôi không đi mua được. Mẹ đã dặn đi dặn lại tôi, đâu là thuốc cảm cúm, đâu là thuốc hạ sốt, đâu là thuốc tiêu chảy…Rồi như sợ tính tôi vốn hay đãng trí, mẹ lại tỉ mỉ lấy từng mẩu giấy nhỏ, viết lên đó đây là thuốc gì, uống khi nào, mỗi bữa mấy viên, ngày bao nhiêu bữa…kẹp vào vỉ thuốc.
Từ ngày lên Hà Nội học, lần nào về nhà, mẹ tôi cũng hỏi: “Sao gầy vậy con? Ăn uống kham khổ lắm phải không con?”. Rồi mẹ lại tự tay đi chợ, nấu những món mà tôi thích ăn nhất vì sợ rằng trên Hà Nội tôi không được ăn.
* * *
Một lần, khi cô bạn cùng lớp thấy tôi mặc chiếc áo đã rách đi chơi, tối về liền nhắn tin cho tôi: “Mày cần vá áo không, tao mang kim chỉ sang vá cho?” Lần đầu tiên có một cô bạn giúp tôi khâu áo như vậy. Bình thường, tôi không có thói quen may vá. Nếu có quần áo rách, tôi thường đợi đến khi về quê sẽ mang về cho mẹ vá lại. Vì thế ngồi nhìn cô bạn hí hoáy khâu vá, tự nhiên thấy ấm lòng đến lạ.
* * *
Một buổi chiều, tôi đang mải mê chơi điện tử thì nhận được tin nhắn của cô bạn học cùng cấp III ngày trước: “Chiều nay cậu rảnh không, tớ đến nấu cơm cho cậu ăn nhé. Lâu rồi tớ không gặp cậu.” Đọc tin nhắn mà tôi sững sờ. Lúc đó tôi mới nhớ ra rằng có lẽ đã hơn một năm rồi bọn tôi không có liên lạc với nhau. Vậy mà cô ấy vẫn nhớ đến tôi. Bữa cơm chiều đó đã đưa hai chúng tôi về gần bên nhau hơn, về lại với biết bao kỷ niệm của ngày xưa, khi hai đứa còn học bên nhau.
* * *
Một lần, cậu bạn học cùng cấp III đến phòng tôi chơi, rồi tối về đã gọi điện cho tôi: “Sao dạo này mày gầy thế. Làm gì thì làm nhưng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Gắng mà ăn vào chứ. Nấu cơm mà ăn, đừng có suốt ngày ăn mì tôm. Biết chưa?”
* * *
Tối hôm trước, là ngày đầu tiên tôi đi làm gia sư cho một em lớp sáu. Vì chưa quen đường nên lúc về bị lạc. May lại gặp em ấy đi chơi, nên đã đưa tôi ra tận bến xe buýt. Tối nay, khi tôi về thì em bé cầm tay tôi: “Để em đưa anh ra bến xe buýt nhé. Em sợ anh lại đi lạc như hôm qua.” Thực sự lúc đó, tôi rất cảm động, không biết nói gì nữa. Cảm giác như đó là cậu em trai của tôi vậy.
Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc là những điều bình dị ngay trong cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta. Chỉ một tin nhắn, một cuộc điện thoại, một lời hỏi thăm, một cử chỉ quan tâm ân cần cũng đủ để ta làm ấm lòng nhau.
Tôi gọi đó là: HẠNH PHÚC BÌNH DỊ.