Ảnh minh hoạ
Nàng - một cô gái dịu dàng, lém lỉnh, dễ thương, lại học chuyên văn từ kiếp cha sinh mẹ đẻ (thì rõ, bao đời nay 2 “trường phái đối lập” này thường kết thành một đôi và duyên số ông trời cũng đồng ý se tôi lại với nàng).
Khổ nỗi, theo tư duy logic, nàng học văn nên tâm hồn mơ mộng. Thực tế cũng đã chứng minh, sự ngây thơ của nàng chính là biểu hiện của nét mơ mộng đó (và còn nhiều nét nữa tôi chưa phát hiện ra).
Bằng chứng cụ thể, trời đang mưa rần rần, nàng gọi “mưa thu”, nhất quyết bắt tôi chở đi ăn kem bằng được. Hai đứa dù khoác áo mưa, vẫn bị ướt nhèm như chuột lột từ đầu tới chân. Nàng ngắm mưa…kệ nàng. Tôi ngồi chơi game trên điện thoại. Không ít hôm, nàng lôi tôi xềnh xệch lên tòa nhà cao nhất thành phố, chỉ để ngắm phố. Hic, khổ cho tôi quá đi. Chưa hết, nàng còn đưa tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm tận ngoại thành, lang thang quanh Hồ Đá làng đại học, để đi tìm...lá diêu bông. Diêu bông đâu chẳng thấy, chỉ thấy chân tôi sưng vù…
Tôi yêu nàng, nhưng tôi không thể chiều theo sở thích của nàng. Tức nàng nói tôi chở nàng đi thì tôi chở, chứ để tâm hồn dựng ngược cành cây, “du theo trăng và vơ vẩn cùng mây”(câu thơ này của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu, tôi học lỏm từ nàng) thì tôi chịu, tôi không phải thi sĩ.
Đành phải vậy, cái này hình như gọi là “đồng sàng dị mộng”( đi với nàng nhiều nên văn chương tự nhiên cứ vận vào người tôi lúc nào không biết). Nàng trách tôi hoài, trách miết…
Cuối cùng, nàng chán, không buồn nói, nàng làm lơ tôi gần một tháng .Tôi đâm hoảng. Phen này chết chắc. Bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống bể. Tình yêu tôi có nguy cơ trượt dốc. Tôi đành phải gác lại hết mấy mớ công thức toán học, quyết định làm anh chàng khờ dại si tình chinh phục nàng lần 2.
Có một loài hoa đặc trưng đất Hà thành, vào mùa thu hoa nở rộ khắp các nẻo đường, góc phố tan trong không khí làn hương thơm quyến rũ. Tôi không nói chắc các bạn cũng đoán được đó là hoa gì! Tôi muốn cùng nàng ngắm hoa vào buổi chiều mưa nhẹ, thưởng thức cảm giác tâm hồn mình trôi theo gió và hoa. Nhưng…Sài Gòn làm gì có hoa sữa.
Đem băn khoăn hỏi thằng Tùng - bạn thân của tôi, nó bật mí: “ Mày học nhiều quá đù người. Quán cà phê Hoa sữa, ngoài cổng có trồng hai cây, thơm dịu, dễ chịu lắm”. “Đúng là cái thằng này, gì cũng biết ngoại trừ việc học, chả trách “đằng ấy” của nó có vẻ rất tự hào về nó” - ngẫm nghĩ, tôi lại thấy chán nản bản thân mình. Không sao, ông bà ta có câu “thua keo này ta bày keo khác”. Tôi phải quyết tâm lên mới được.
Tôi đi thám thính trước. Đúng là một quán cà phê thoáng đãng, ngồi lầu 2 có thể ngắm được hoa sữa bay là là trong gió, rất lãng mạn.
Tôi quyết định nhắn tin cho nàng: “Sáng sớm mai, hẹn em cà phê chủ nhật. Em ở nhà chuẩn bị nhé! 7h anh qua đón”.
Buổi sáng không khí trong lành, rất tốt cho việc hẹn hò. Mặc dù yêu nhau gần 1 năm trời nhưng tôi chưa lần nào hẹn nàng cà phê cả. Chỉ quanh quẩn siêu thị, xem phim, mua sắm…Thì tôi đã nói, tôi là người không lãng mạn mà. Ngồi nói chuyện trong quán nước, thật nhàm chán.
Tuy nhiên, chỉ là trước đây thôi, bây giờ tôi muốn thay đổi để hiểu nàng hơn. Ôi! Cuộc sống thật thú vị.
Buổi tối, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.Mong trời nhanh sáng. Mở mắt. Sáng rồi. Mừng hết biết. Đánh răng, rửa mặt, ăn vận thật style tôi phi một mạch tới nhà nàng. Con cún Milu nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. “Á à, chắc chủ nhân của mày nói xấu tao đây mà” - tôi nhủ thầm. Vẫn cố mỉm cười với nó (nụ cười thiếu muối, nhạt thếch). Đáp lại tôi, nó gầm gừ rồi cong cái đuôi ngúng nguẩy vào nhà.
Nhưng…tôi chờ hoài chẳng thấy nàng ra. Đã hơn 8 giờ rồi. Buồn rũ rượi, tôi lê xe phóng về phòng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không thể về bây giờ được bởi thằng Tùng biết hôm nay tôi đi “hòa giải chiến tranh lạnh” với nàng. Thế là toi. Biết tôi bị cho leo cây, nó cười chết.
Tôi đành một mình nhâm nhi cà phê, ngắm hoa sữa. Ngồi một mình quả buồn thiệt là buồn, cộng thêm bài hát “ Tuổi đá buồn” của Trịnh Công Sơn nữa, càng làm cho đứa thất tình như tôi não ruột.
Chưa bao giờ tôi có cảm giác lạ như lúc này. Vừa đau khổ vừa thấy lòng bình yên. Có lẽ do không gian quá yên tĩnh, mùi hoa sữa dịu dàng giúp tôi có những giây phút nhìn lại mình.
Trước đây, nàng nhắn tin cho tôi, thích thì tôi nhắn lại, không thì thôi (thường là những lúc tôi ham vui bên mấy thằng bạn), nhưng khi nàng không nhắn tin, tôi lại tỏ ra khó chịu. Tôi thường dành thời gian chơi bóng hơn là đưa nàng đi dạo phố phường vào những ngày nghỉ. Càng suy ngẫm, tôi càng giật mình bởi sự vô tâm lâu nay của bản thân. Tôi chỉ quan tâm tới mình, lúc nào cũng “nhận” của nàng thật nhiều, mà chưa bao giờ biết“cho” đi, biết lo lắng, chăm sóc nàng.
Tôi toan đứng dậy ra về, thì… “Anh Hùng, hoa sữa đẹp không?”, nàng đứng trước mặt tôi, nở nụ cười lém lỉnh.
Tôi ngây người một lúc, không biết trả lời sao, ấp úng mãi mới được một câu: Em tới lâu chưa? Anh…anh xin lỗi”. (Tôi quên khuấy mình chưa hề nói với nàng có quán cà phê Hoa sữa này.)
Nàng bất ngờ hỏi lại tôi: Sao anh không thắc mắc vì sao em có mặt ở đây?, (tôi nghĩ chắc thằng Tùng nói).
Như đoán được suy nghĩ của tôi, nàng cười khúc khích: “Không phải ai nói cho em biết đâu? Em chỉ muốn anh có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện thôi, chứ đây là quán quen của em rồi. Em người Hà Nội mà, anh quên rồi sao? Coi như chúng ta “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”.
Và kết quả: tôi và nàng cùng uống cà phê, nàng cà phê sữa, tôi cà phê đen, cùng nhau ngắm hoa sữa nhả hương trong gió vào buổi sáng chủ nhật tinh khôi, mát dịu hiền lành. Nàng khẽ dựa đầu vào vai tôi, cảm giác bình yên thực sự. Hình như tôi lãng mạn rồi chăng?