Hà và anh Hoàng quen nhau trong một nhóm bạn cùng đi làm công tác xã hội. Hình ảnh cúi xuống lau mặt cho cô bé bị não úng thủy của Hà đã khiến Hoàng xúc động và ghi nhớ mãi. Trong lòng anh lúc ấy đã gợn ý nghĩ về tấm lòng nhân hậu, bao dung của cô gái trẻ dễ thương. Họ kết thành một đôi bạn. Thế nhưng điều làm Hoàng thắc mắc nhất là dù mối quan hệ đã khá thân thiết, Hà vẫn không bao giờ muốn cho anh biết nhà mình ở đâu, nơi làm việc cụ thể thế nào. Điều duy nhất anh biết là cô làm thư ký giám đốc của một công ty nước ngoài. Tôn trọng cô và cũng nghĩ rằng đó là sự kín đáo ban đầu cần thiết, anh không cố gắng tìm hiểu hay đòi hỏi nhiều hơn. Họ gặp nhau tuần một hay hai lần, uống cà phê hay ăn tối trong một nhà hàng nhỏ, chỉ thế với Hoàng cũng là niềm vui. Thỉnh thoảng, Hà báo anh là đi công tác nước ngoài hay công tác tỉnh cùng với sếp. Cô hé cho anh biết rằng mình đang có sự nghiệp hết sức sáng lạn và khả năng thăng tiến tuyệt vời. Những món quà nhỏ cô mang về từ các chuyến đi như chiếc đồng hồ, cái túi xách… khiến Hoàng vô cùng hãnh diện, tự hào về bạn gái. Những bí ẩn úp mở của cô càng khiến Hoàng càng tin vào đức tính khiêm tốn đáng yêu của Hà. Nhưng một dịp tình cờ, Hoàng đã phát hiện ra Hà “chẳng là ai” cả. Cô chỉ là... một nữ giúp việc theo giờ của một ông chủ người Đài Loan. Hoàng bất ngờ, thậm chí là sốc. Hóa ra 5 tháng quen nhau của họ, người con gái anh tin và yêu đã diễn một màn kịch hoàn hảo trong vai diễn một cô gái tuyệt vời. Ngày anh gặp cô nói thẳng mọi chuyện, Hà gục mặt khóc: “Vì em quá yêu anh và muốn có anh mà thôi”. Kể chuyện lại cho bạn bè thân, Hoàng thở dài: “Mình quen cô ấy đâu phải vì địa vị hay tiền bạc. Thế nhưng cô ấy đã làm mình tức giận và đau khổ thật sự với cảm giác bẽ bàng. Nâng giá trị mình lên kiểu ấy thì thật lạ đời. Mình không biết cô ấy làm như thế được bao lâu”. Quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè khi cả hai đã bước qua tuổi 35, với anh Dũng, điều quan trọng nhất là muồn tìm một cô gái chân thành, giản dị và thực sự muốn tìm hiểu để tiến đến hôn nhân. Thế nhưng Ngân làm anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi ngay từ đầu mối quan hệ, cô đã bóng gió xa xôi cho anh biết rằng cô cũng còn rất nhiều người theo đuổi và đa số đều hơn anh rất nhiều. “Nếu không phải là một người “can đảm” chắc tôi đã bỏ cuộc ngay từ lúc đó. Nhưng rồi tôi nghĩ: ai cũng có giá trị của mình và quan trọng nhất là sự chân thành, hết lòng trong tình cảm". Thế nhưng càng quen, anh càng thấy mệt mỏi với tính cách lạ lùng của Ngân. Cô thường xuyên “hẹn rồi không tới”, đột nhiên biến mất vài ngày mà không hề báo trước hay tự dưng đang thân thiện, sôi nổi thì trở nên xa vắng, lạnh lùng. Cứ tưởng Ngân làm thế thì sẽ trở nên cuốn hút, hấp dẫn và “có giá” hơn trong mắt Dũng nhưng ngược lại, anh cảm thấy khó chịu: “Bây giờ thì tôi hiểu vì sao đến tuổi này cô ấy vẫn chưa có người yêu. Tôi nghĩ rằng tình yêu phải bắt đầu từ sự chân thành và rung động thực sự của cả hai, chứ cô ấy cứ “làm giá” để khiến tôi phải cảm thấy là cô ấy cao xa và tôi cần phải theo đuổi mệt mới có thể có được cô ấy thì tôi … xin kiếu”. Quả thật, khi yêu, cô gái nào cũng muốn được ngưỡng mộ, tôn thờ, được có cảm giác người ta theo đuổi, chinh phục mình. Thế nhưng đạt được điều ấy bằng những thủ thuật không trung thực hay những chiêu khéo léo sẽ là một con đường sai lầm. Tiếng nói của trái tim cần phải chân thành thì mới níu giữ được những tình cảm lâu bền và tốt đẹp. Chẳng biết nghĩ sao khi các cô gái biết các chàng trai coi cách xử sự ấy của họ là "làm giá", như người ta muốn bán một món đồ bình thường mà thôi, chứ không phải là chuyện của trái tim.