Nhiều lần Bích làm anh bẽ mặt trước bạn bè. Anh giận thì Bích lại bảo: Em nói đâu có sai... Hồi còn yêu nhau, Thành có nghề tay trái là chữa máy tính. Thời ấy, máy tính xách tay còn ít nên cũng ít thợ chữa. Thành thông minh lại khéo tay nên tiếng lành đồn xa, anh có nhiều khách hàng, tiền kiếm được cũng không ít. Một lần, anh được giới thiệu đến chữa máy tính cho ông giám đốc nhân sự của ngân hàng. Nhìn cung cách làm việc của Thành, ông giám đốc cảm tình và ngỏ ý mời Thành về làm việc cho ngân hàng chỗ ông. Khi Thành nộp hồ sơ xong xuôi, anh kể cho Bích nghe thì mới biết ông giám đốc nhân sự ấy là chú ruột của Bích. Từ đấy, mỗi khi bạn bè khen Thành giỏi, xin được vào làm ở ngân hàng là Bích lại vênh vênh bảo: Nhờ có em đấy. Đến tiền thưởng cuối năm Thành đem về, Bích cũng bảo: Đây là tiền của em. Không có em thì còn lâu anh mới được cầm cục tiền to thế này. Cứ làm ở cái công ty rách của anh thì lương còn nợ chứ nói gì đến thưởng. Thành được một ông khách hàng làm bên xây dựng xi-nhan cho mảnh đất, chỉ trong vòng nửa năm, mảnh đất ra mặt tiền giá tăng gấp 10 lần. Bích khoái quá bảo: Anh lấy em nên anh mới được thế, chứ lấy đứa khác thì còn lâu... Số em vượng phu ích tử, chồng con được nhờ. Anh lấy được em là kiếp trước anh giỏi đường tu lắm đấy. Trong họ nhà Thành thì vợ chồng Thành thuộc diện giàu nhất nên khi xây nhà thờ họ Thành nhận đóng một nửa. Cũng vì thế mà Bích trách móc Thành mãi vì cái tội: Dại, để cho họ hàng bóc lột, tiền mình làm cũng vất vả chứ cướp được của ai mà dễ dãi thế... Nhưng đến khi nhà thờ họ xây xong thì đi đâu Bích cũng bảo: Tớ xây nhà thờ họ cho nhà ông Thành đấy... Không may, một người bạn của con bác trưởng họ nghe được, về kể lại, thế là chuyện trở nên ầm ĩ. Thành bị cả họ mắng một trận mất mặt. Mẹ Thành sống chung với anh cả, nhưng lần ấy Thành phải đi Huế công tác một tuần nên anh đón mẹ sang để Bích khỏi sợ và cũng để đỡ đần cho Bích, không ngờ ở được vài hôm, bà bị đau ruột thừa. Bích cuống lên gọi cho anh chị cả sang đưa bà đi cấp cứu. Vậy mà Bích gọi ngay cho Thành kể: Không có em thì bà chết rồi. Ngày Bích sinh con, mẹ Thành nhờ bạn bè tìm được một chị giúp việc cực kỳ đảm đang, vừa nấu ăn ngon, vừa chu đáo, ngăn nắp nên nhà Bích lúc nào cũng sạch bóng, ai đến chơi cũng tấm tắc khen. Bích lại kể: Nhờ có mình huấn luyện đấy... Với kiểu luôn ôm công trạng về mình như thế nên Bích cũng coi tiền của trong nhà là của mình. Thành đưa tiền để bố đi thay thủy tinh thể, Bích cũng hằn học bảo: “Sao anh không hỏi em mà tự động lấy tiền của em để cho bố anh”. Trong cách nói của Bích, Thành như một cây tầm gửi, anh chẳng làm nên công trạng gì nếu không có cô. Nhờ có cô mà anh mới có được ngày hôm nay... Bích đã chạm vào lòng tự trọng, tự ái của Thành, mỗi khi nghe Bích nói: Nhờ có em... ruột gan Thành như lộn lên, muốn trào ra ngoài. Mấy đứa cháu của Thành nhờ mối quan hệ của anh nên ra trường là có việc làm ngay. Bố mẹ chúng bảo: May nhờ có chú... Bích nói luôn: “Anh ấy thì được việc gì, không có em thì đến anh ấy cũng không được như bây giờ chứ nói gì đến các cháu...” Thành lạnh lùng bảo: “Em có muốn thử xem khi không có em thì anh thế nào không?” Bích chợt sững người...