Còn nhớ vào mùa giải năm ngoái, Arsenal còn đang mơ về cú ăn 4 đầy ngoại mục, điều mà 6 năm nay các CĐV đội chủ sân Emirates đang chờ mong, dành được danh hiệu cũng là cách giải tỏa cơn hạn hán bấy lâu nay khiến Emirates khô cằn và xác xơ.
Nhưng chỉ 1 tuần trôi qua, từ mục tiêu cú ăn 4 của mùa giải, Arsenal đã trắng tay một cách nghiệt ngã, dù cho trong đội hình của Arsenal khi đó, những Fabergas - Nasri vẫn đang chiến đấu âm thầm, bền bỉ.
Bán đi "đôi pháo"
"Như giọt nước tràn ly", điều mà các CĐV phía Đông Nam London ngày đêm lo sợ cuối cùng cũng đã đến. Khi tiếng kêu xa từ mái nhà xưa Nou Camp văng vẳng lại, cũng chính là lúc người đội trưởng Cesc Fabergas cất bước ra đi.
Thiếu Fabergas lẫn Nasri, Arsenal khủng hoảng thạm hại. Ảnh: Hồng Oánh
Tiền bạc tất nhiên không phải vấn đề chính của Cesc, anh luôn được tung hô và nhận được nhiều sự quý mến tại Arsenal. Nhưng, như vậy dường như đã là quá đủ đối với tiền vệ người Tây Ban Nha. Khoảng thời gian 6 năm tưởng chừng như dài đằng đẵng, nhưng đối với đội bóng thành London, 6 năm là 6 lần họ phải ngậm đắng nuối cay. Con nước lũ lớn chưa bao giờ ngừng chảy xiết tại Emirates, nó cuốn phăng đi mọi thứ dù là nhỏ nhất và khi chiếc thuyền lớn của gã khổng lồ xứ Catalan Barca một lần nữa đi qua, họ đã "vớt" được Fabergas.
Không phải ngẫu nhiên mà Barca chịu chi đến 34 triệu euro cho Fabergas. Barca cần anh như người con về chốn mẹ đẻ, và trong những trận đấu đã qua của Barca, Fabergas đã thực sự tỏa sáng với những bàn thắng đầu tiên cho đội chủ sân Nou Camp.
Khi cơn mưa nặng hạt còn chưa ngớt, một dư chấn khác lại kéo đến. Sau Barca giờ đến lượt Man City lấy đi khẩu thần công thứ hai. Nasri không thật sự có ảnh hưởng lớn như Fabergas tại Emirates, tuy nhiên tiền vệ người Pháp cũng là một phần không thể thiếu và khó thay thế trong sơ đồ chiến thuật của Wenger.
Nhưng dường như tiếng gọi của đồng tiền và danh vọng cũng đã đủ để thôi miên Nasri đến Man City một cách chóng vánh và dễ quên. Trận đấu mở màn cho đội bóng mới Man City cũng là điểm mốc đánh dấu cho chàng tiền vệ này khi anh góp công sức vào 3 bằn thắng của Dzeko khi đóng vai trò kiến tạo. Điều đó đủ hiểu cho suy nghĩ của Nasri vào lúc này, "Cậu ấy hạnh phúc ở CLB, Nasri sẽ cũng các cầu thủ khác sẽ chiến đấu đến cùng cho chức vô địch mùa giải năm nay", HLV Mancini cho biết!
Giờ còn lại gì?
Trận thua thảm hại tại Old Trafford cuối tuần trước chính là điểm nhấn nhục nhã nhất của Arsenal trong vòng 115 năm qua. 8-2, một tỉ số vốn chỉ xuất hiện trong các môn thể thao khác nhưng giờ Arsenal chính là một phần của trò chơi nghiệt ngã đó.
Không ai có thể ngờ rằng, Arsenal lại tỏ ra yếu ớt một cách đáng sợ như vậy. Ai cũng hiểu, họ không phải đá dưới phong độ, hay đó là những cú vấp của một ông lớn, mà đơn giản là, những con người trong tay Giáo sư chỉ có thế mà thôi.
Phải hiểu rằng nhân lực của Arsenal lúc này không hơn gì một đội bóng hạng trung, họ không còn một ngôi sao lớn thực sự nào trong đội hình. Lỗi có lẽ không hẳn tại ai, mà đó là hệ quả tất yếu của cả một quá trình làm bóng đá tại Emirates. Sự thật quả nhiên trớ trêu.