Đến khi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật, tôi gặng hỏi mãi anh mới nói là anh chỉ có tình thương chứ không có tình yêu dành cho tôi, nhưng vì gia đình tôi và tôi đối xử quá tốt với anh nên anh không dám từ chối hôn nhân…
Tôi đã khóc rất nhiều và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong thời gian đi chơi chúng tôi không quan hệ vợ chồng (trước đó cũng không). Tôi đã đặt ra tình huống anh có bạn gái khác, hoặc anh đang bị stress hay bệnh gì đó, nhưng tất cả không phải, sự thật là anh không hề yêu tôi...
Bây giờ thì cả hai gia đình đều biết sự thật, mẹ anh vì lo buồn mà đã ngã bệnh. Những hôm đầu thì anh chẳng cần gì nữa, trông anh rất tiều tụy. Nhưng đến giờ anh có vẻ lo sợ (từ hôm đi chơi về tôi đã về nhà bố mẹ ở), anh nói đã đánh mất tất cả, mọi người giờ ai cũng xem thường anh. Anh nói hãy cho anh thời gian để suy nghĩ xem anh cần gì. Lúc đầu bố mẹ tôi còn khuyên giải, nhưng thấy anh trả lời quá phũ phàng nên họ đã không chấp nhận anh nữa.
Tôi rất yêu anh, bỏ anh lúc này thì tôi không nỡ, nhưng nếu sống với anh, liệu tôi có hạnh phúc không? Thật sự anh là người tốt, anh quan tâm đến tôi rất nhiều. Anh luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc, anh rất chăm chỉ làm việc và lo cho cuộc sống sau này. Sau một tháng tôi cho anh suy nghĩ, bây giờ câu trả lời của anh là “rất sợ cuộc sống gia đình”, sợ có con, nếu chúng tôi vẫn không hạnh phúc thì còn khổ hơn. Anh nói bây giờ anh không biết hạnh phúc là gì nữa, nhìn xung quanh anh thấy có nhiều người sống không hạnh phúc, anh sợ phải giống như họ. Anh còn có ý nghĩ tiêu cực là tự tử nữa, vì anh nghĩ đã làm mọi người thất vọng, vì từ trước tới giờ anh luôn là niềm tự hào của mọi người… Thật sự chẳng ai hiểu nổi anh nữa, mọi chuyện tốt đẹp anh không muốn, giờ thành ra như vậy. Tôi mệt mỏi quá, xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên giải quyết cuộc hôn nhân này ra sao?
Tố Lan (Hà Nội)
Tố Lan thân mến! Chuyện của bạn thật là lạ nếu xét theo lô-gic thông thường. Người đàn ông khi vì cái tạm gọi là “lòng thương” hay “lòng biết ơn” mà phải cưới một phụ nữ cũng không phải là chuyện hiếm ở đời. Một số trường hợp may mắn thì tình yêu có thể đến sau hôn nhân, ở một vài trường hợp khác thì người đàn ông có thể sẽ ân hận và kết cục là gia đình không được hạnh phúc. Điểm lạ ở đây là chồng bạn đã có phản ứng ngay lập tức sau đám cưới, anh ấy đã có biểu hiện không bình thường và khi bị gặng hỏi thì đã “thú nhận”. Thông thường thì người đàn ông sẽ không làm như vậy mà chí ít cũng phải tìm một cơ hội thuận lợi hơn hoặc cố kiềm chế và “tạm giữ” bí mật của mình. Ngay sau tuần trăng mật thì anh ấy lại tiến thêm một bước nữa là công khai luôn tình cảm của mình với cả hai họ, dù biết rằng điều này ảnh hưởng rất lớn và xấu tới chính bản thân anh ta cùng nhiều người khác. Đằng sau những lý do vu vơ mà anh ta đưa ra hẳn là ẩn chứa một điều gì đó không dễ chia sẻ với mọi người. Uẩn khúc này có lẽ khá nghiêm trọng tới mức anh ta thà hy sinh hạnh phúc và danh dự trước mắt (thậm chí cả tính mạng) với hy vọng có thể tự mình tìm được đường thoát. Đặc biệt là từ trước tới nay anh ấy chưa bao giờ tỏ ra “bất bình thường”. Nếu bạn còn có lòng với người chồng mới cưới thì bạn phải tìm hiểu ra căn nguyên của mọi chuyện chứ không nên lẳng lặng chấp nhận – bạn hãy thử “dò dẫm” xem, có thể anh ấy mắc một căn bệnh “nhạy cảm” hay đang có một mối đe dọa nào đó, có thể anh ấy mới gặp một biến cố gây sốc nào đó chăng… Bạn cần khôn khéo và tế nhị tìm hiểu thì mới mong có được câu trả lời đúng. Khi đã hiểu được “vấn đề” thực sự của chồng rồi thì bạn mới có thể tùy cơ ứng biến được. Có thể bạn giúp hoặc không giúp được anh ấy giải quyết vấn đề, điều này không quá quan trọng, nhưng ít nhất thì nó cũng giúp chính bạn giải tỏa được tâm lý và tránh phải ân hận về sau (thật khó tin những lý do kiểu như cưới vì tình thương, vì gia đình bạn quá tốt không nỡ chối từ, hoặc sợ cuộc sống gia đình không hạnh phúc…). Chúc bạn may mắn và giữ được hạnh phúc gia đình mới của mình.