PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Lê Cát Trọng Lý - Bóng tối và ánh sáng

Thứ tư, 16/03/2011 09:45

Cuối cùng thì cô nhạc sỹ tóc xù với những giai điệu thổn thức, hoang hoải một cách kỳ lạ Lê Cát Trọng Lý cũng ra mắt album đầu tiên.

Lý đặt tên album thật riêng, đúng như tên cô - Lê Cát Trọng Lý. Có lẽ chỉ thế là đủ với hàng vạn người yêu và say mê những sáng tác cũng như giọng hát của Lý khắp ba miền.

Không ồn ào và say sưa với chiến thắng của Chênh Vênh tại Bài hát Việt, Lý lùi lại phía sau showbiz miệt mài trau dồi học thuật âm nhạc và kỹ năng sáng tác. Chính quãng thời gian gần hai năm đó, những ca khúc dưới dạng demo hay những đoạn video quay cô hát ở quán Yên được tung lên mạng đã được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Âm nhạc của cô chiều được cả những người đang sống gấp gáp chợt sững người lại lắng nghe, cũng có được sự đồng cảm của những kẻ hoài cổ, mê đắm giai điệu mộc mạc xưa cũ.

Fan của cô ở đủ mọi lứa tuổi, trình độ học thức, học sinh, sinh viên, thậm chí như hoạ sỹ Lê Kinh Tài, nhà thơ Đỗ Trung Quân…Nhiều nghệ sỹ trẻ muốn chứng tỏ sự khác biệt của mình bằng sự gai góc, xù xì về mặt âm thanh, giai điệu, ca từ nhưng đa phần khá khó nuốt với công chúng. Lý không nằm ngoài dòng chảy kiếm tìm sự khác biệt, nhưng có một điều cô luôn đảm bảo, đó là giai điệu hay. Có một điều bất biến, dù âm nhạc có phát triển, biến hóa phức tạp đến đâu thì điều cuối cùng đọng lại trong lòng người nghe vẫn là giai điệu. Hoà thanh Lý sử dụng rất Tây phương, nhưng ca từ giai điệu lại rất Việt Nam, ẩn trong đó những lời ru, khúc dân ca, tiếng cầu kinh, tiếng khóc, hoặc đôi khi chỉ là tiếng hét bơ vơ trống rỗng.

Lê Cát Trọng Lý

Lời ca của bóng tối

Lê Cát Trọng Lý có âm giọng rất lạ. Lạ như nắng rực rỡ trong khu rừng nhiều cây cao, thân thẳng và to. Âm nhạc của cô như từ xa vọng về, nhưng lại có bóng dáng thất thểu của các thanh niên bí đường, bí lối thời hiện đại: “Em sinh ra lạc thời. Em đi hoang lạc đàn. Em giam thân lạc loài. Em u mê lạc lối. Em buông hơi lạc nhịp. Em giăng thơ lac vận. Em yêu anh lạc lòng. Em thương em lạc mệnh” (Hương lạc).

Cà từ và giai điệu cô viết ra hiền triết trước tuổi, thiền, lạnh, xa, bế tắc, mượt mà, lục cục và êm êm…, như nản, như xoáy, như tiếng tụng kinh, như tiếng của đêm, như tiếng than thở, như tiếng kể chuyện cổ tích rù rì thăm thẳm của các bà nhà quê đồng bằng Bắc bộ những đêm hè, nhưng lại rất sang trọng, du dương. Đó là những khúc đồng dao bơ vơ. Những khúc đồng dao hiện diện giữa đời sống mà người ta đã bỏ quên, cô nhắc lại và xoáy  vào nỗi cô đơn của người nghe.

Đôi lúc nghe Lý hát, như âm thanh của côn trùng nói chuyện thanh thở trong đêm, như cô bé hiếu động cứ có những câu hỏi ngây ngô, như thiếu nữ thất chí không niềm tin vào cuộc sống.

 “Tiếng của tôi đến từ đâu, chết về đâu, xong giấc mộng này, ngừng chơi” (Giấc mộng lớn). Ngu ngơ mà không ngu ngơ vì trăn trở quá.

 

 

Bìa album 'Lê Cát Trọng Lý'

Nghe nhạc của Lý thấy vắng lắm. Thấy cuộc đời lầm lũi. Thấy đích sống mơ hồ. Lý không đổ vào âm nhạc tình yêu trai gái, không phải tình yêu riêng tư của mình, không phải thứ tình cảm não nề hay sự lạc quan lênh láng. Nhưng đó là sự trống trải đến tận cùng và như thế cô gây được sự đồng cảm. Một cái tôi cô đơn nhưng lại là mẫu số chung của thế hệ trẻ. Và hơn cả, âm nhạc của cô có tính thời đại. Một chút quái quái và giai điệu của âm nhạc thì vượt qua mọi rào cản của ngôn ngữ. Thế nên cũng chẳng lạ khi trong cộng đồng fan của cô có khá nhiều người nước ngoài.

Âm thanh của ánh sáng

Có một kiểu khá mâu thuẫn là âm nhạc của Lý là sự pha trộn kỳ lạ giữa cảm xúc buồn bã và trong trẻo. Người nghe có cảm giác thanh thiết ngập tràn trong ý thức khi ngắm Lý và nghe Lý hát. Cứ như thấy gió nhẹ trên thảo nguyên vào đầu mùa thu. Hồn nhiên, thanh lịch, người ta thấy cô đẹp vô cùng.

Lý hát, nghe như cuộc sống đang thủ thỉ, như tiếng vọng của đời sống kể những truyền thuyết xưa, chứ không phải kể hấp dẫn kiểu nhập vai. Chỉ một giọng, một người chứ không phải vào vai ai. Giọng Lý là nốt nhạc, không phải là giai điệu. Cô tinh tế như hồn nhiên không biết gì ngoài âm nhạc.

Lê Cát Trọng Lý trên sân khấu Bài hát Việt

Lý hồn nhiên bởi sự thông minh và tinh thông nghệ thuật tự nhiên hấp dẫn khán giả, trong hình hài và giọng hát một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn. Sự trong trẻo tươi mát, dễ thương được “tính toán” như vô thức.

Lý đẹp. Cô nhỏ nhắn như ánh sáng lung linh trong đêm. Như điều bí ẩn rực rỡ mà không cần mở ra cũng thấy rất sáng. Lý còn trẻ, mới bước chân vào âm nhạc. Lý là cô bé chơi nhạc, nói chuyện bằng nhạc, chứ không đắm chìm vào hát và sáng tác như đam mê mà không dừng một ngày.

Lý không mỏng manh và yếu đuối. Rồi cô sẽ chín hơn, sẽ hát và đi như tên cô, và nhiều người sẽ nghe âm nhạc của cô như nghe cuộc sống thủ thỉ.

Cô bé digan nhỏ nhắn này bước giữa cánh đồng âm nhạc, thổi vào đó thứ ánh sáng trong trẻo, cô lieu. Hi vọng và tin rằng, ngày nào đó âm nhạc của Lý sẽ bay đi mọi nơi, chia sẻ nỗ cô đơn rất thời đại của mình với công chúng thế giới. Chúng ta có quyền tin như vậy.

Theo Sành điệu
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới