Cuộc cách mạng dang dở…
Thực ra sau mùa giải tệ hại 2009 – 2010 cũng là mùa giải cuối cùng đế chế Benitez còn ở Anfiled, BLĐ Liverpool mà toàn quyền là giám đốc điều hành Christian Purslow đã tiến hành một cuộc cách mạng mới với hạt nhân chính Roy Hodgson, một HLV người Anh thay vì những người ngoại quốc như trước đó, một cuộc cách mạng mới được mở ra.
Dalglish đến mang lại luồng sinh khí mới cho Liverpool. Ảnh: AP.
Nhưng đó là cách mạng dang dở, không lối thoát, Roy Hodgson ra đi trong tủi hổ của những lời nguyền rủa, chỉ trích. Liverpool coi như chấp nhận một mùa giải thất bại, tiếp tục làm lại từ đầu ngay giữa dòng. Huyền thoại Kenny Dalglish trở lại, một con đường mới mở ra… Con đường mang tên Dalglish Tiếp tục một cuộc cách mạng mới, quy mô và triệt để hơn. Roy Hogdson ra đi, quan trọng hơn đội bóng cũng thoát khỏi cơn bạo bệnh lớn nhất bắt nguồn từ Gillet và Hicks, Liverpool thoát khỏi khủng hoảng tài chính, một chân trời mới bắt đầu với ông chủ Henry. Henry sa thải Hogdson, gọi Dalglish trở lại. Không ai yêu và hiểu Liverpool hơn King Kenny, huyền thoại đã trở lại để thay đổi đội bóng. Liverpool có một ông chủ khôn ngoan, rất biết cách dùng người cùng một HLV giỏi và tràn đầy lòng nhiệt thành. Kenny quyết tâm làm mới đội bóng, bằng tầm ảnh hưởng, cả tài năng và tình yêu của mình, The Kop nhanh chóng hồi sinh. Những mảng tối của chế độ cũ dần được lột bỏ bằng các chiến thắng tích cực. Càng về cuối mùa giải, Liverpool càng trở nên mạnh mẽ, toàn diện hơn và khi Premier League chỉ còn 2 vòng đấu, họ đang nắm lợi thế trước Tottenham trong cuộc đua giành vé dự Europa League. Không những thế Liverpool còn là một tập thể đúng nghĩa, sực mạnh đến từ đóng góp đồng đều của toàn đội. Sự tích cực ấy đến từ những quyết định táo bạo, cách sử dụng nhận lực hợp lý của King Kenny. Chấn thương của một số trụ cột, sự sa sút của những người khác và quan trọng hơn, yêu cầu đổi mới, khiến chiến lược gia người Scotland đã đưa ra nhiều quyết định can đảm. Cho đến bây giờ, không ai hối tiếc khi Torres ra đi, Gerrard chấn thương, nghỉ thi đấu nhiều hơn nhưng cả tập thể không có dấu hiệu bi lụy. Trong lòng đội bóng không ai là ngôi sao nhưng ai cũng thể hiện được ảnh hưởng của mình. Trên sân bóng, 11 cầu thủ Liverpool không phụ thuộc vào ai, Suarez hòa nhập nhanh chóng không chỉ biết ghi bàn mà biết quấy rối đối thủ, kiến tạo cho đồng đội. Kuyt lấy lại bản năng vốn có của một tiền đạo, hiện tại ở Liverpool không ai có nhiều bàn thắng hơn Kuyt; Carrol đầy tiềm năng và Johnson, Meireles lấy lại phong độ vốn có của chính mình. Ngay cả một cầu thủ dự bị như Maxi cũng biết tỏa sáng, 2 hattrick sau 3 trận là thành tích quá tuyệt vời mà Maxi cũng không tưởng tượng ra.
Người hâm mộ đã đặt niềm tin vào đúng chỗ. Ảnh: Getty.
Không chỉ can đảm loại bỏ Torres, điều Roy Hogdson không dám làm còn Benitez thì chưa bao giờ nghĩ tới, Dalglish còn dành niềm tìm lớn vào lứa cầu thủ trẻ từ học viện của đội bóng, một điều quá xa xỉ trước đó. Dalglish đã trình làng thành công các gương mặt trẻ đầy tiềm năng như Danny Wilson, Jonjo Shelvey (19 tuổi), John Flanagan (18 tuổi) hay Jay Spearing (22 tuổi), Jack Ronbinson (17 tuổi). Điều ấy không chỉ cho thấy còn mắt tinh tế của Kenny mà trên hết là đội bóng không thiếu những tài năng, học viện trẻ của Liverpool không hề thua kém so với MU, Arsenal… chỉ có điều các HLV trước đó không ai dám mạnh dạn đặt niềm tin. Có thể thấy, đã lâu lắm rồi từ thời của Carragher, Owen, Gerrard,... Liverpool không còn nhiều tên tuổi lớn xuất hiện nữa và Dalglish đang dần thay đổi điều đó. Tất nhiên đội bóng vẫn sẽ mua sắm những cầu thủ chất lượng, Liverpool hứa hẹn một mùa hè bận rộn khi ông chủ người Mỹ sẵn sàng chi tiền. Sẽ có những ngôi sao mới cập bến Anfield trên nền tảng cũ và nguồn gió mới từ những tài năng “cây nhà lá vườn”. Liverpool đang bước đi trên con đường mang tên Dalglish, trên con đường ấy The Kop sẽ bước đi để đánh thức quá khứ vinh quang và đòi lại những gì đã mất.