Mặc dù vẫn nghe người ta nói “bệnh sĩ chết trước bệnh hen” nhưng tôi lại có rất nhiều sĩ diện và tự ái cá nhân. Không gì dễ gây tổn thương cho tôi bằng việc bị coi thường. Không hiểu vì sao tôi luôn có cảm giác mình thấp hèn, kém cỏi hơn người khác. Có lẽ vì tôi nghèo. Gái nông thôn như tôi lấy đâu ra tiền để xài hàng hiệu, lấy đâu ra họ hàng giàu sang phú quý để được vênh, lấy đâu ra môi trường để học những kiêu sa quý phái? Từ khi bước chân ra chốn thị thành, tôi mới biết mình nhà quê. Tôi vô cùng nhạy cảm với những ánh mắt hướng về phía mình một cách khó hiểu. Cũng có thể vì tôi tự suy diễn nên mới cảm thấy thế. Tôi nghĩ họ đang nhìn mình bằng nửa con mắt, trong lòng họ đang cười cợt sự quê mùa của mình. Điều đó khiến tôi không sao chịu đựng nổi. Những lúc như vậy tôi thấy xấu hổ. Tôi thấy hình như mình hèn thật, chẳng muốn để ai nhìn thấy bộ dạng tức cười của mình nữa. Cuối cùng, tôi đã tìm ra một cách khắc phục mà mãi sau này tôi mới biết mình đã không hề sáng suốt chút nào. Tôi bắt đầu học cách xây dựng cho mình một hình tượng không thua kém ai. Mỗi khi nói về bản thân, tôi luôn có những ý tưởng dối trá một cách táo bạo để người khác phải ngưỡng mộ. Những gì bản thân tôi không có, tôi cũng nói cho nó thành có. Những gì tôi đã có, tôi nói quá lên gấp nhiều lần. Còn những gì người ta có thể thấy ngay, không thể nói dối thì tôi phải đầu tư thật sự. Tôi cần tiền để mua váy áo, phấn son. Tôi phải làm việc thật tốt để không ai có thể chê trách. Và tôi không muốn mình chỉ đơn thuần là một chiếc thùng rỗng kêu to. Tôi hiểu, nói dối cũng là một nghệ thuật và để đạt đến mức nghệ thuật thì phải có kiến thức. Muốn người khác tin mình là một người có đẳng cấp thì phải hiểu biết về thế giới của những người có đẳng cấp để không bị bóc mẽ, không bị rơi xuống cái hố mà mình tự đào lên. Chính vì thế, tôi đã không tiếc thời gian nghiên cứu về thế giới thượng lưu. Tôi có thể ngồi với họ để “chém gió phần phật” cả nửa ngày về những thú vui của kẻ có tiền. Tôi bình luận như thể đã ăn chán chê những thịt bò Kobe, tôm hùm, tổ yến, bào ngư Nam Phi, bào ngư Úc, tu hài Mexico, ốc vòi Canada, cả món rùa vàng, mỗi con có giá 50 triệu đồng tôi cũng đã từng vài lần thưởng thức. Tôi so sánh những thương hiệu D&G, Just Carvalli, Versace, Armani, Louis Vuitton như một kẻ sành sỏi về thời trang cao cấp. Tôi kể những câu chuyện về các siêu xe Lexus, BMW, Bentley, Mercedes, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Mayback, Rolls Royce... như thể đã từng lái qua hầu hết trong số đó. Tôi giới thiệu về họ hàng tôi giống như đang trả bài lịch sử về một gia tộc vô cùng hoành tráng. Bố mẹ tôi đều cày ruộng nhưng tôi bảo họ là giám đốc này giám đốc nọ, đi nước ngoài xoành xoạch. Các bác, các chú của tôi đều là dân lao động nhưng tôi tự phong cho họ các chức danh chủ tịch, phó, tổng gì đó nghe thật oai. Không biết có phải vì những thứ giả dối ấy mà tôi lọt vào mắt xanh của một trai nhà giàu. Hoàng là một giám đốc trẻ giàu sụ, phong độ ngút trời, thân hình 6 múi, không thể chê vào đâu được. Tôi và anh quen nhau khi tôi đang đóng vai một tiểu thư nhà giàu đi mua ôtô trong công ty của anh, sau đó trở nên thân thiết. Yêu được anh, tôi chẳng khác gì chuột sa chĩnh gạo nhưng tôi thực sự không có ý định ngã vào lòng một đại gia nào đó. Tôi chỉ nói dối để không bị người khác coi thường. Tôi biết dù có thế nào mình vẫn mãi mãi là một đứa quê mùa từ trong ra ngoài. Tôi sẽ yêu và lấy một người vừa tầm với mình. Cho nên việc Hoàng bất ngờ tỏ tình khiến tôi vô cùng bối rối. Tôi sợ thân thế mình bị lộ sẽ không tránh khỏi nhục nhã ê chề. Tôi cũng thầm yêu anh từ lâu nhưng chỉ coi đó là một cảm xúc không nên phát triển. Khi nào kiếm đủ tiền để trả nợ tiền bố mẹ đã vay cho tôi ăn học, tôi sẽ về quê làm việc để được sống thật với cái sự quê mùa của tôi. Vì thế, tôi thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của người đàn ông mà bao cô gái mơ ước, chỉ để tôi mãi mãi là một hình ảnh đẹp, một người phụ nữ “cao cấp” trong mắt anh. Tôi đã khắc ghi ý nghĩa của bài hát “Thằng Bờm có cái quạt mo...”. Tôi và anh thuộc về hai thế giới khác nhau. Tôi biết vị trí của mình ở đâu, nên nhận được gì. Tôi có bảo thủ và cực đoan quá không? Có lẽ nào chính vì việc luôn nghĩ mình nghèo hèn khiến tôi trở thành người hèn kém? Nếu tôi không dối trá ngay từ đầu, không lún sâu vào việc vẽ thêm những vỏ bọc thì có lẽ bây giờ tôi đã không phải vội vàng chạy trốn một tình yêu.