Ngay từ ngày ấy mẹ anh đã hắt hủi Lan. Lan cố gắng đến đâu cũng không vừa lòng bà, cô như cái gai trước mắt bà, như cái dằm trong tim bà. Mẹ Quang chẳng cần bóng gió xa xôi, cứ thẳng thừng mời hết cô gái này đến cô gái khác cho Quang xem mặt, dứt khoát: Nhà này nhất định phải có người nối dõi tông đường.
Những ngày tháng ấy Lan đau cháu luôn. Áp lực mọi bề, cực chẳng đã Quang đành ký đơn ly dị. My sinh con trai thật. Cậy có con trai, My như bà tướng trong nhà, chẳng coi ai ra gì. My biết Quang còn yêu thương vợ cũ, biết: Chỉ vì cậu con trai mà anh cưới cô nên My hận lắm. Cô cấm Quang không được qua lại với vợ cũ, nếu muốn gặp con gái thì bảo ai đó đưa nó đến nhà.
My kiểm soát tiền nong, giờ giấc của Quang chẳng khác gì cai ngục, cô bảo: Để anh không bao giờ gặp cô My thứ hai và tôi không phải là cô Lan của anh... Mỗi lần ghen, My lại dọa ôm con bỏ đi, mà My đi đâu, cô đâu có nhà, đâu có người thân ở Hà Nội để mà cưu mang, Quang biết chắc My rời khỏi nhà anh là trở về nghề cave để kiếm sống mà thôi chứ chẳng còn con đường nào khác, nhưng nghĩ thương con trai nên anh bấm bụng nhường nhịn làm theo mọi yêu cầu của My.
Nhiều lúc nhớ Lan, nhớ con gái đến quằn quại mà Quang cũng phải nén lòng (chỉ được gặp con 2 tuần một lần, một lần 2 tiếng theo quy định của My). Mỗi lần ôm con vào lòng, Quang chảy nước mắt vì thương - thương con, thương mình. Cuộc hôn nhân không tình yêu thật bất hạnh. Quang đau khổ thì My cũng chẳng sướng gì. Cô cố đấm để có chỗ nương thân nhưng Quang thờ ơ lạnh lùng.
Chồng đấy, vợ đấy mà như hai kẻ làm khoán, chẳng có chút âu yếm gì. My giận hờn, tự ái, thế rồi ngựa quen đường cũ, con được hơn một tuổi thì My lại đi làm tiếp viên, bỏ mặc con cho bà nội. Quang không đồng ý thì My dọa ly dị, dọa ôm con đi...
Lần ấy, Quang bị đám bạn kéo đi karaoke ở nhà hàng đúng nơi My làm, hôm đó anh đã chứng kiến My bị đánh ghen. Nhờ có Quang lao vào đỡ hộ nhát dao chứ không thì bộ mặt xinh đẹp của My đã chẳng còn nữa. Sau hôm ấy, Quang nhất quyết đòi ly dị, anh bảo: Không chấp nhận người vợ là gái nhà hàng. Anh còn bảo: Muốn ôm con đi đâu thì đi...
Nhìn vết thương trên vai con trai, mẹ anh tiếc đứa cháu trai hùi hụi mà chẳng dám nài ép con. Còn My thì sụt sùi khóc. Nước mắt của My chẳng làm vợi đi cơn giận dữ đau đớn trong lòng Quang, nhưng nước mắt của Lan lại làm anh trăn trở, đắn đo và mở lòng.
Lan bảo: “Anh cho cô ấy một cơ hội đi, em tin rằng cô ấy sẽ sửa, không có lần sau đâu. Nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại, lỗi đâu phải riêng gì cô ấy, cả anh cũng có lỗi, anh coi cô ấy là vợ thì cô ấy sẽ coi anh là chồng. Con bé nhà mình không có bố đã khổ rồi, đừng để thằng bé được mẹ mất bố, được bố mất mẹ nữa. Buồn lắm...”.
Vốn ích kỷ, My không hiểu vì sao cơ hội được đoàn tụ với chồng cũ trong tầm tay mà Lan lại từ bỏ để vun vào cho cô. My nghi ngờ... Nhưng mấy tháng sau nghe tin Lan đã cùng con gái vào TPHCM sinh sống thì My hiểu được vì sao Quang lại yêu Lan đến thế. Cô biết anh sẽ bị dằn vặt suốt đời bởi sự lựa chọn của mình...