Phim ảnh ở VN đã thành lệ, cứ chuẩn bị ra rạp là tung ra những chiêu quảng cáo vấn đề nhạy cảm như cảnh nóng, đồng tính, “Hot boy nổi loạn” có phải cũng nằm trong trường hợp này?
- Chúng tôi không chủ trương chọn đề tài đồng tính để câu khách, mà bởi vì trong câu chuyện về mối tình đồng tính đó, người xem có được những xúc cảm nhân văn, ấm áp về tình người.
Đến bây giờ, người ta đã thừa nhận thế giới của những người đồng tính, không thể né tránh nó được nữa, và những nhân vật đồng tính trong phim được chúng tôi tôn trọng, họ hoàn toàn có quyền được yêu thương, được mơ những giấc mơ hạnh phúc.
Riêng tôi thấy, đã là tình yêu thì không có gì là kinh khủng cả. Chỉ có một hiện thực xã hội rất khủng khiếp nếu nhìn thẳng vào đó, vì sự kỳ thị, Khôi và Lam đã phải rời bỏ làng quê ra đi, và cũng từ đó, họ bị xô vào đáy xã hội khi phải làm mại dâm nam và phải trả giá đắt. Tôi thấy kịch bản phim đề cập nhiều hơn đến số phận con người.
Vai diễn của anh trong phim này có phải là một sự đột phá trong sự nghiệp diễn xuất hay không, theo đánh giá chủ quan của anh?
- Nếu đánh giá thì để khán giả đánh giá sẽ khách quan hơn, tôi chỉ có thể nói, những vai diễn trước, tôi thể hiện tình yêu với các cô gái, trong phim này, đối tượng lại là một chàng trai, điều đó là khác biệt lớn nhất. Phim có một số cảnh quay nhạy cảm nhưng theo tôi, đóng nó cũng không có gì ghê gớm lắm một khi mình đã chọn nghề diễn xuất và nhận tiền cát- xê để thể hiện vai diễn. Khi cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng viết kịch bản, tôi đã biết vai diễn của mình phải thế nào.
Anh nghĩ thế nào về thế giới người đồng tính?
- Giống như trong bộ phim, thế giới người đồng tính cũng như xã hội bình thường, có người nọ người kia, nhưng họ không cần bất cứ ai rủ lòng thương hại. Nếu chúng ta cứ nói rằng đồng tính là “nhạy cảm” thì hóa ra chúng ta đang kỳ thị họ.
Nhân vật của tôi là Lam - người chấp nhận số phận làm trai đứng đường như một lẽ hiển nhiên, sống hời hợt, bất cần, không tin vào bất cứ điều gì, đặc biệt là tình yêu bởi vì trong thế giới của anh ta tồn tại quan niệm “đã gay lại còn làm đĩ thì làm gì có tương lai”. Cho tới khi Khôi - người mà anh ta tưởng chừng chỉ cần “ngủ chung cho bớt cô đơn”, bỏ đi thì anh ta mới thực sự suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu, về tương lai của mình, chỉ tiếc là lúc đó đã quá muộn.
Bạn diễn của anh là Hồ Vĩnh Khoa - một gương mặt lần đầu đến với điện ảnh, đó có phải là một người bạn diễn ăn ý không?
- Tôi khâm phục Khoa vì vai diễn đầu tiên Khoa nhận là vai đồng tính, nhiều bạn diễn viên khác có lẽ sẽ từ chối. Khoa rất ít nói, tưởng chừng nhút nhát nhưng khi vào công việc, nắm được yêu cầu của đạo diễn, Khoa làm rất tốt. Tôi nghĩ ở thời điểm tôi mới vào nghề, tôi chưa bằng Khoa.
Anh có tin là phim của mình sẽ ăn khách?
- Ngay từ khi bắt tay vào viết kịch bản chúng tôi đã quyết tâm phải thực hiện một bộ phim ăn khách chứ không phải là xây dựng một “tượng đài nghệ thuật” mà chẳng có ai xem. Chúng tôi phải tính chuyện thu hồi vốn cho nhà sản xuất chứ không đơn thuần là chỉ làm cho thỏa đam mê của mình. Để thu hồi vốn thì phải có khán giả và để khán giả đến rạp thì phải có một bộ phim hấp dẫn.
Diễn viên Lương Mạnh Hải
Nếu lược bỏ những cảnh sex đi, phim sẽ còn lại gì?
- Khi phim ra tới rạp, những cảnh sex trong phim đã bị cắt bớt đi nhưng mọi người vẫn bảo đây là một bộ phim xem được, điều đó chứng tỏ cảnh sex không phải là một yếu tố quyết định. Chúng tôi đưa cảnh sex vào trong kịch bản là bởi vì câu chuyện cần phải có chứ không phải vì để câu khách một cách thô thiển.
Tôi tin rằng phim sẽ làm khán giả nhớ tới số phận nhân vật, từ những chàng điếm trai, tới cô gái điếm hết thời, người đàn ông tâm thần chỉ biết cười cười, chú vịt con lông vàng nở ra từ một quả trứng vịt lộn... hơn là bất cứ một cảnh sex cụ thể nào.
Xin cảm ơn anh!