PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Mặc cảm tội lỗi

Thứ hai, 04/07/2011 12:20

Trước khi lập gia đình tôi từng yêu một người, nhưng do hoàn cảnh mà chúng tôi không đến được với nhau, mặc dù vẫn còn tình cảm. Đã rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc, cho đến khi con trai tôi được gần 1 tuổi, tôi bắt đầu đi làm thì gặp anh online.

Chúng tôi nói chuyện với nhau thường xuyên hơn, từ hỏi thăm xã giao rồi trở lại chuyện cũ. Anh thường nói “để mất em là một thất bại lớn nhất của đời anh”. Anh nói vẫn còn rất nhớ tôi, yêu tôi... Khi đó tôi sống ở Hà Nội, còn anh làm việc ở tỉnh khác.

Rồi một ngày anh đến, mời tôi đi uống nước, cả hai nói chuyện vui vẻ. Sau đó anh rủ tôi vào nhà nghỉ, anh đã ôm và hôn tôi. Tôi không chống cự, hình như tôi cũng chờ đợi điều này (có lẽ là do tò mò). Chúng tôi đã quan hệ với nhau ngay tại đó. Điều này chồng tôi không hề biết. Anh ấy luôn nói là không muốn tôi tiếp tục liên lạc với người cũ, dù chỉ với tư cách bạn bè. Tôi đã giấu chồng và tiếp tục gặp người ấy ở nhà nghỉ thêm một lần nữa. Mọi chuyện lặp lại như trước, cả hai đều rất mãn nguyện.

Thời gian trôi đi, tôi cảm thấy rất áy náy nên đã xóa nick của người yêu cũ và đổi số điện thoại. Cho đến bây giờ (sau 2 năm) tôi mới dùng lại số máy này và cũng không chủ động liên lạc với anh nữa. Hình như anh cũng không định tìm tôi. Dù sao tôi vẫn rất lo lắng, nếu chồng tôi mà biết thì chắc chắn anh ấy sẽ không thể tha thứ cho tôi, có thể tôi sẽ phải ra khỏi nhà, phải xa con trai nhỏ, nếu vậy tôi chỉ còn nước chết mà thôi. Tôi thấy mình thật đáng khinh bỉ, thế mà trong mắt mọi người, tôi luôn là một cô gái ngoan, kể cả với chồng tôi cũng vậy. Tôi không hiểu vì sao mình lại ra nông nỗi này.

Tôi có nên thú nhận với chồng mọi chuyện để lương tâm đỡ day dứt? Hoặc có cách nào giải tỏa được mặc cảm tội lỗi đang đè nặng trong tim tôi không? Tôi đang rất hoang mang và mong nhận được lời khuyên chân thành!                                                                                        T.M (Hà Nội)

T.M thân mến,

Câu hỏi bạn nên tự đặt ra lúc này có lẽ là: vì sao bạn cảm thấy tội lỗi và day dứt? Đây là vấn đề rất quan trọng đối với bạn. Từ một giác độ nào đó thì bạn không hoàn toàn “sai” – bằng cách tái lập quan hệ với người yêu cũ, bạn đã chấm dứt được sự nuối tiếc “con cá trượt là con cá to” (mà nhiều người bị ám ảnh), để trở lại với gia đình. Một mặt có thể nói rằng bạn khá may mắn khi chưa gây ra những hậu quả cụ thể cho gia đình và bản thân, mặt khác lại có thể nói rằng bạn cũng thật dũng cảm khi làm được điều mà nhiều phụ nữ khác không làm được, đó là kiên quyết dừng mối quan hệ lại.

Bạn đang tự dằn vặt và kết tội chính mình về những gì bạn đã trải qua là bởi quan niệm chính thống xưa nay cho rằng không được hành động như vậy, như vậy là tồi tệ, là suy đồi v.v… Dù sao thì biến cố kia đã qua nên giờ đây bạn có tự dằn vặt thì cũng đâu có ích gì, sự “sám hối” đó không làm bạn tốt lên và không có lợi cho ai cả.

Việc thú nhận với chồng bạn chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn và chắc chắn sẽ không thể giúp bạn thanh thản hơn chút nào vì những hậu quả mà nó sẽ gây ra sau đó. Mọi nguyên tắc, luật lệ, lễ giáo, thậm chí là quy luật đều có những ngoại lệ - và bạn là một ngoại lệ như vậy. Bạn đã gặp lại người yêu cũ trong một khoảng thời gian ngắn, tận hưởng tình cảm mà bạn hằng mơ ước rằng “lẽ ra mình phải được hưởng từ anh ấy”, và sau đó bạn trở lại thực tại với một chút lo lắng về một bí mật mà chính mình đang nắm giữ.

Tuy không thể khen ngợi hoặc đồng tình với những hành động của bạn, nhưng có lẽ người ngoài cũng không thấy bạn có gì là đáng bị khinh bỉ hoặc lên án nặng nề. Bạn đã hành động theo tiếng gọi của trái tim, trong khi vẫn cố gắng giữ gìn sự bình an ở mức cao nhất có thể cho bản thân và gia đình,  bởi vậy mọi người có thể thông cảm được với bạn.

Bí mật được tạo ra là để giữ kín, và tiết lộ bí mật không phải lúc nào cũng là phương án tốt nhất giúp con người lấy lại sự thanh thản như xưa nay nhiều người vẫn nghĩ – đặc biệt là trong trường hợp cụ thể của bạn. Mong bạn sớm bình tâm, tìm lại sự cân bằng và có cuộc sống vui hơn.

Lao Động