Đứng trước ngôi nhà 3 tầng khang trang, cánh cửa cổng màu xanh đóng chặt, im lìm, Liên không sao nuốt nổi cục giận vào trong, nước mắt bắt đầu cứ thế trào ra, cô khóc nấc lên từng chặp khiến đứa con trai bé bỏng không hiểu gì cứ nhìn mẹ rồi cũng òa khóc theo. Cuối cùng thì, người đàn ông suốt 7 năm đầu gối tay ấp với Liên, cha của cậu con trai xinh xắn cũng đã theo người đàn bà ấy đàng hoàng lướt qua mặt Liên, tay trong tay không một chút động lòng, day dứt.
Liên không tin vào những gì vừa trải qua. Cách đây mới hai tháng thôi, ngôi nhà bé nhỏ của Liên và Trung còn ăm ắp tiếng cười đùa của hai vợ chồng và cậu con trai nhỏ. Ấy vậy mà giờ đây, tan đàn xẻ nghé cũng chỉ vì một lời thách đố vớ vẩn mà Liên buột miệng nói ra trong một lần đi gội đầu ngoài tiệm.
Trung – chồng Liên vốn là một anh chàng cao ráo đẹp trai có tiếng đào hoa, lại là gã đàn ông dẻo mỏ nên ngay cả khi đã đuề huề vợ con vẫn không thể làm “đứt đuôi” những ánh nhìn của các cô gái trẻ dành cho anh. Tuy vậy, gái theo thì nhiều nhưng chưa bao giờ Trung có ý phản bội vợ, cũng chưa bao giờ làm gì có lỗi với vợ. Với anh, chỉ dừng lại ở vài lời tán tỉnh bang quơ có cả mặt vợ bên cạnh, thế là đủ.
Nhiều khi Liên tự tin với vẻ bề ngoài cũng như tài tháo vát, thu vén gia đình của mình nên thường đùa với chồng: “Anh có đi khắp thế gian cũng chẳng kiếm được người thứ hai bằng chứ đừng nói là hơn em, đừng có mà đong đưa, thiệt thân đấy!”. Những lúc như vậy chồng cô chỉ cười hềnh hệch đáp lại. Cứ tưởng rằng cái gia đình nhỏ ấy, vợ khôn khéo, chồng vững lòng sẽ bền chặt mãi mãi cho đến khi chị bước chân vào cái cửa hàng gội đầu gần nhà, nơi mấy bà mấy cô đang túm tụm “buôn dưa lê”.
Chuyện trên trời, dưới biển kiểu gì cuối cùng lại quay vòng về với câu chuyện trong nhà chị. Ai ai cũng nức tiếng khen chồng chị đẹp trai, phong độ để rồi hỏi xoáy chị: “Thế có phát hiện ra cô nào đi theo không?”, mọi người đang cười nói rôm rả thì Trang bước vào cười nhạt rồi buông lời nói nửa bông lơn, nửa mỉa mai: “Hào hoa thế thì chắc gì đã đừng…”. Không chịu nhún nhường một ả gái đã ba mươi lăm tuổi, ế chồng, xấu người thích ăn vận hợp thời trang và làm điệu khiến chị Liên ức chế ăn miếng trả miếng: “Gái son thì, mơn mởn anh ấy còn chả thèm nữa là…”. Câu nói đụng chạm của Liên khiến Trang cay cú đốp chát lại: “Chị có tin cái ‘nữa là…’ kia trong một tháng sẽ giành được chồng chị không?”. Có phần hơi giật mình vì sự bạo dạn, ghê gớm của Trang nhưng tự tin vào bản thân, lại càng tin vào sự vững lòng, kiên định của chồng nên chị Liên cười đáp: “Tôi chả tin ai, tôi tin vào mình và tôi tin vào chồng tôi”. Chỉ chờ câu nói đó của chị, Trang hạ giọng, vui vẻ tuyên bố: “Các bác làm chứng nhé, chị Liên đã cho phép em trong vòng một tháng sẽ cưa đổ anh nhà. Lúc đó thì chị hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy nhé”, khiến mọi người trong cửa hàng cười rộ, vỗ tay vẻ hưởng ứng vì cho rằng đó chỉ là lời nói đùa, chị Liên cũng hùa theo: “Tôi thách cô đấy!”. Chuyện đùa vui, buông lời thách đố tưởng nghe xong để luôn ở cửa hàng gội đầu, Liên quên ngay sự việc khi rời khỏi cửa hàng đó. Thế nhưng chỉ có riêng Liên là nghĩ đơn giản như vậy. Còn Trang đã lên cả một kế hoạch giành giật chồng từ tay Liên. Không hiểu và càng không tin rằng Trang đủ bản lĩnh để chèo kéo chồng mình khi hàng xóm xung quanh bắt đầu bàn tán về việc bắt gặp chồng Liên với Trang đi uống cafe, tình tứ ôm eo nhau đi trên phố… Càng ngày, những chuyện thị phi về chồng Liên và Trang càng đến tai Liên nhiều hơn, chị bắt đầu thấy lo sợ và cảm thấy hoài nghi vì những khung giờ họ đưa ra đều chính xác với những thời điểm chồng chị vắng mặt ở nhà, hoặc cơ quan, gọi điện thì không nghe máy. Thế rồi tim chị như vỡ vụn, khi sau một tháng, Trang hãnh diện mang khoe bức ảnh chụp tình tứ với chồng mình và khẳng định chắc nịch: “Chị đã thua cuộc, anh ấy đã thuộc về tôi”. Không bao lâu sau đó, chồng chị chính thức viết đơn xin li hôn và dọn về ở với người đàn bà mà chị cho rằng “xấu người, xấu nết, không đủ khả năng để giành chồng với chị” mà không giải thích với chị thêm bất cứ một lí do gì... Liên hận người phụ nữ đã cướp chồng mình một thì hận chính cái miệng lưỡi của mình mười, bởi vì chính cái miệng vốn được cho là xinh xắn và khéo ăn, khéo nói ấy bỗng dưng vô duyên thốt ra một câu nói làm cái cớ cho người ta cướp chồng mình để rồi giờ đây, cố ngậm đắng nuốt cay, tủi hờn đứng trước cái cánh cổng đang im lìm khép chặt kia mà không dám bấm chuông để được một lần níu kéo chồng. Liên siết chặt lấy bàn tay của đứa con trai bé bỏng như sợ mình không đủ bản lĩnh để giữ con bên cạnh và rồi nó cũng tuột khỏi vòng tay chị mà rời xa chị mãi mãi