PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

May mắn là gì?

Thứ ba, 30/08/2011 14:56

Tôi không hiểu tai sao từ khi sinh ra đến giờ mình đã cố gắng rất nhiều mà chưa bao giờ thấy may mắn đế với mình?

Tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo, từ nhỏ tôi đã phải thường xuyên đi hái rau má bán từng mớ kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.

Bố mẹ tôi đều là người có học cao nhưng vì một số hoàn cảnh thời còn bao cấp nên bố mẹ đã về làm nông nghiệp. Mẹ tôi sinh ra tôi đứa con gái đầu lòng ở tuổi 39 và hai năm sau đó có thêm em gái tôi.

Ảnh minh họa

Có lẽ tôi là một người không may mắn ngay từ khi sinh ra. Mẹ kể khi sinh tôi mẹ tôi không có một giọt sữa, mà hình dạng khi sinh ra của tôi rất kì lạ: đầu to hơn những đứa trẻ khác, còn người thì nhỏ xíu, nên ai cũng kêu kì lạ! Mẹ tôi đi xin cho tôi bú nhờ, thấy hình dạng tôi kì lạ nên không ai dám cho, nên tôi phải dùng sữa ngoài, gia đình thì nghèo nên mua được sữa ngoài rất ít. Nhưng khi sinh em gái tôi thì mẹ và em tôi hoàn toàn bình thường, mẹ lại rất nhiều sữa. Mẹ đã khóc rất nhiều vì tôi.

Có lẽ vì từ nhỏ không được bú sữa nên khi lớn lên tôi rất hay đau ốm bệnh tật. Người thì còi cọc học tới lớp 12 mà tôi chỉ có 38 kg. Gia đình có hai chị em gái nhưng ai gặp cũng nói tôi là em chứ không phải chị. Nhưng may mắn khi lớn lên tôi lại xinh xắn dễ thương không hề kì lạ như khi còn nhỏ. Biết thân phận hoàn cảnh gia đình mình nghèo nên hai chị em luôn cố gắng học và đã học xong lớp 12 cho dù thời gian học đấy gia đình tôi rất nghèo, tôi phải đi làm thuê trong những buổi được nghỉ, và bữa cơm là cơm trộn khoai và ngô. Tôi thấy mình thật sự không thông minh, chỉ siêng năng nên tôi chọn thi một trường bình thường, chỉ muốn lượng sức mình không vào đại học được thì sẽ vào dự bị. Năm ấy tôi thi khối A được 14 điểm, không đậu, tôi nghĩ mình sẽ vào dự bị vì tôi đủ điểm. Nhưng không hiểu sao giấy báo dự bị tôi về muộn. Tôi xuống trường hỏi, người ta bảo tôi nhập học muộn nên không được học nữa! Tôi đã khóc rất nhiều... Sau bao cố gắng cuối cùng cũng chỉ là số không! Sau đó mẹ tôi ốm nặng, bệnh của tôi lại tiếp tục ngày nào cũng phải có thuốc, bố tôi thì do gia đình nghèo trở nên chán nản, suốt ngày rượu chè chửi bới không chịu làm ăn. Trước hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, mẹ thì ốm nặng nằm liệt. Tôi quyết định bỏ quê vào nam đi làm công nhân. Có lẽ do khí hậu ngoài bắc không hợp với tôi, nhưng từ khi vào nam, được ăn cơm công nhân, ai cũng kêu quá dở, nhưng với tôi lại rất ngon nên tôi đã hết bệnh và khỏe mạnh lên. Đi làm tôi đã giúp được gia đình một phần. Vì không muốn an phận làm công nhân và còn muốn học, tôi đã đăng ký học một trường Cao đẳng nghề vừa làm vừa học. Không muốn bố mẹ lo vì gia đình còn khó khăn nên tôi đã dấu bố mẹ chuyện tôi đi học. Trong thời gian học tôi đã cố gắng rất nhiều. Nhưng  trường Cao đẳng nghề tôi đang học không có danh tiếng gì, nên khi đi xin việc người ta thấy tên trường là không muốn nhận hồ sơ. Tôi thật sự chán nản và thất vọng! Có những sinh viên ra trường cùng tôi học thật sự không biết gì, chỉ nhờ vào mối quen biết để xin điểm khi ra trường, lại được giữ lại ở khoa này khoa kia. Còn tôi khi nộp hồ sơ xin vào một khoa khác trong trường, thì họ nói trường mình có "cơ cấu " hết rồi... em tuy thành tích học tôt nhưng không được đâu. Bây giờ tôi thật sự chán nản và thất vọng. Ở tuổi 23 tôi cảm thấy mình thật vô dụng không làm được gì giúp bố mẹ, thấy bất công, chẳng lẽ những người xuất thân nghèo khổ, không quen biết như tôi thì không thể xin được việc gì hay sao! Tôi biết còn rất nhiều người không may mắn bằng tôi, ít ra tôi cũng còn may mắn hơn nhiều người. Nhưng vẫn không hiểu tai sao từ khi mình sinh ra đến giờ, tuy đã cố gắng cố rất nhiều nhưng chưa bao giờ thấy may mắn với mình?!

Mực tím