Nó và anh nói chuyện khá hợp gu, lại cùng yêu thích mỹ thuật. Sau vài tháng quen nhau nó xin anh cái địa chỉ nhà để viết thư, anh đã cười và hỏi nó:
- Thời đại này mà bé vẫn thích viết thư à?
- Ừ, em thích thư tay thay vì việc ngồi gõ cành cạch vào bàn phím.
Nó trả lời thành thật, anh cũng cười, cái biểu tượng cảm xúc có con mắt cười hấp háy. Xin được địa chỉ, nó tập tành viết. Nét chữ “rồng bay phượng uốn” của nó có dịp được trổ tài. Sau một ngày gò lưng ngồi mài chữ trên giấy, nó hoàn thành xong tuyệt tác của mình, nhâm nhi viên kẹo đường ngọt lịm, đọc lại một lần nữa lá thư vừa viết, nó mỉm cười khe khẽ. Chiều đó, nó chạy vù ra bưu điện, mua một cái phong bì thư và một con tem, cẩn thận dán, rồi bỏ vào thùng thư. Chiều ấy, có một con chim nhỏ vừa đi vừa nhảy vừa hát líu lo suốt quãng đường dài.
Hai tuần sau, nó nhận được thư anh. Hai trang giấy dày đặc những chữ là chữ, nó reo lên khe khẽ khi đọc những dòng chữ đầu tiên: “Bé thân mến, không biết bé có nhớ anh không, nhưng mà anh thì thấy nhớ bé rồi đấy!”. Nét chữ của anh thật đẹp, nó đọc đi đọc lại lá thư không biết bao nhiêu lần, rồi lại gò lưng nắn nót hồi âm, là nó cũng nhớ anh, nhớ nụ cười, khuôn mặt anh dù nó chỉ mới thấy vài lần qua cái webcame bé tý. Rồi lại ôm lá thư ra thềm ngồi đọc và cười một mình, đến nỗi mẹ nó nhìn vào cứ tự hỏi: “Không biết hôm nay con nhỏ bị làm sao mà cứ cười hoài”.
Nhỏ bạn nghe nó kể chuyện, lắc đầu trước cơn “cảm nắng” của nó rồi dí ngón tay vào cái đầu bướng của nó, mắng yêu: “Èo, mới lớp 10 bày đặt yêu đương nhăng nhít nha mi, không khéo bị lừa bây giờ”. Nó cười tỉnh queo trước lời đe của nhỏ bạn.
Tuần sau, nó nhận được cuốn sách có tên “Sắc màu” từ nhỏ ấy với cái cười ngụ ý: “Đọc đi, mi sẽ thấy có ích đấy”. Nó nhún vai trước cái cười ẩn ý của nhỏ: “Ừm,đọc thì đọc, có gì mà mi bí mật vậy chớ”. Nó giở cuốn sách, câu chuyện “Mối tình đầu” được nhỏ bạn gập lại đánh dấu sẵn. Đó là câu chuyện về một anh chàng thích một cô nàng, viết thư “tỉnh tò” nhưng chẳng dám gửi rồi học theo Phinca trong “Chó hoang Đingo” của Reareman cắt giấy viết tên người yêu dán lên ngực trải ra và phơi nắng. Nghĩ lại thấy anh chàng này cũng ngộ ghê. Không dưng lại đi học theo cách ấy ốm ra rồi hại mình. Nó đọc, rồi cứ tự cười một mình, thấy tình yêu người nhỡ sao thật thú vị.
Lại lôi bức thư của anh được cất kỹ trong ngăn kéo ra đọc lại. Đã hơn ba tuần rồi mà nó vẫn chưa nhận được hồi âm của anh. Chắc hẳn, anh đã phải suy nghĩ ghê lắm trước lá thư thứ hai đầy vẻ ướt át và mùi mẫn của nó. Nó chợt nhận ra mình thật ngốc nghếch, cái dư vị mà nó ngộ nhận là tình yêu, để rồi “cảm”, rồi “say” ấy chẳng qua chỉ là một nốt nhạc, một nốt nhạc khẽ rung lên trong cung đàn tình cảm của mỗi người mà ai cũng trải qua ở cái tuổi không còn là con nít mà cũng chưa phải là người lớn ấy.