Có lẽ người Đức đã trông chờ một Schalke khác, bởi đội bóng từng đánh bại ĐKVĐ Inter Milan với tỉ số khủng khiếp 7-3 xứng đáng là đại diện cho nền bóng đá nước mình ở đấu trường danh giá Champions. Sự hồi sinh của Bundesliga trong mùa giải năm ngoái đã giúp Bundesliga vượt qua Serie A trên bảng xếp hạng các giải VĐQG châu Âu, và trong thâm tâm thầy trò Ralf Rangnick chắc chắn không hề muốn dừng cuộc phiêu lưu ngàn năm có một này trước Man United.
Nhưng 90 phút trận Bán kết lượt đi cho thấy rằng niềm tin và hi vọng chỉ mang đến những giấc mơ. Raul cùng đồng đội đã mơ tái lập thành tích của Bayern Munich mùa trước mặc dù trong tay họ chỉ có những thanh kiếm cùn. Sự hạn chế về đẳng cấp, bản lĩnh và trình độ ngay lập tức lộ rõ khi đối đầu với Quỷ Đỏ của HLV lão làng Alex Ferguson: Schalke đã thua toàn diện, đội bóng Đức không biết mình phải tấn công hay phòng ngự, và gần như không có ý tưởng nào khi bị đối thủ bắt bài.
Sir Alex cao tay hơn Leonardo, còn Man Utd được tổ chức tốt hơn Inter Milan ‘phổi bò’ gấp bội. Chính vì thế những pha tấn công thần tốc với số đông cầu thủ tràn sang phần sân đối phương như mọi lần bị bóp nát từ trong trứng nước. M.U đã chia cắt hoàn toàn ngòi nổ Jurado, trong khi sức mạnh từ hai cánh của Schalke mất hút vì Quỷ Đỏ vốn là bậc thầy về lối chơi tấn công biên. Với cách bố trí trận địa khôn ngoan của Ferguson, với sự tìm hiểu kĩ càng đối thủ ngay sau vòng tứ kết, M.U không quá mất sức để dìm đại diện nước Đức trong biển máu.
Hàng loạt pha hãm thành từ mọi hướng tấn công ngay lập tức khiến đội chủ nhà vốn non kinh nghiệm tối tăm mặt mũi. Chứng kiến Quỷ Đỏ hành hạ Manuel Neuer suốt 45 phút của hiệp thi đấu đầu tiên, có lẽ tất cả đều không thể hiểu nổi tại sao bàn thắng lại chưa đến với United. Sự xuất sắc đến mức hoàn hảo của Neuer, sự vô duyên từ các chân sút hay sự trêu đùa của số phận, chừng ấy lý do liệu có đủ giải thích hàng tá cơ hội trôi qua mũi giày các cầu thủ áo Đỏ?
Trên đôi chân Ryan Giggs
Đây chắc chắn là mùa giải đáng nhớ nhất đối với Ryan Giggs nhiều năm qua, thậm chí còn nhiều kỉ niệm đẹp hơn cả 2 năm trước khi anh đoạt danh hiệu do PFA trao tặng. Hơn 37 mùa xuân đã ghé thăm, những bước chân anh đang chạy chậm dần nhưng vẫn đủ sức tỏa ra ánh sáng rạng ngời mỗi khi M.U lên tiếng gọi. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu United có thể tiến đến Wembley vào cuối tháng Năm tới đây, công đầu phải thuộc về lão tướng số 11.
Nếu như cho tới trước trận gặp Schalke Quỷ Đỏ sống bằng những đường chuyền hoàn hảo mà Giggs mang lại, thì bây giờ anh góp thêm cả các bàn thắng. Một pha căng ngang hạ gục Marseille cách đây chưa lâu, 3 đường kiến tạo liên tiếp trước đối thủ sừng sỏ Chelsea, chừng ấy là quá đủ để tin rằng Giggs đang hồi sinh trong giai đoạn xế chiều của sự nghiệp. Ở Gelsenkirchen, anh còn làm được hơn thế bằng bàn thắng ngàn vàng đưa đội nhà tới gần Wembley hơn bao giờ hết. Khi các đồng đội từ Rooney, J.Hernandez cho tới tận Evra đều gần như bó tay với “người nhện” Neuer, một lần nữa Ryan chứng tỏ bản lĩnh của bậc đàn anh thực thụ bằng cách lĩnh ấn tiên phong đi đầu. Thực ra trước thời điểm ghi bàn, tiền vệ xứ Wales cũng có tới 2 pha đối mặt cực kì nguy hiểm mà vẫn chưa khuất phục nổi thủ môn đội chủ nhà. Tuy nhiên Giggs biết phải làm thế nào nếu được trao cơ hội thêm lần nữa, và anh đã mang nụ cười trọn vẹn về với các CĐV nhà. Tan trận, sát thủ lão làng khác bên phía Schalke, Raul Gonzalez đã nói rằng cơ hội vẫn còn đối với CLB Đức. “Một quả penalty cho chúng tôi, một cầu thủ M.U bị đuổi hay cái gì đó tương tự như thế xảy ra chẳng hạn, trong bóng đá mọi thứ đều có thể”. Raul đã không tỏa sáng như người đồng nghiệp già hơn 4 tuổi ở trận lượt đi, và anh còn 90 phút nữa để tiếp tục giấc mơ dang dở. Nhưng có lẽ đường đến sân Wembley đã rộn ràng khúc hoan ca Man United mất rồi?