Tuần trước, thấy công việc làm ăn buôn bán không thuận lợi, chị Hương – vợ anh Quang quyết định đi xem bói để tìm hiểu xem có “động chạm” ở đâu không - đây cũng là việc làm thường xuyên của chị mỗi khi công việc làm ăn của gia đình không thuận lợi. Mặc dù không tán thành hành động này của vợ nhưng anh Quang cũng không muốn căn ngăn vì vừa là tôn trọng sở thích của vợ, vừa nghĩ nó cũng chả ảnh hưởng gì nhiều đến công việc hay đời sống vợ chồng.
Tuy nhiên, lần này thì mọi việc đã vượt quá sức tưởng tượng của anh Quang. Buổi chiều hôm đó từ nhà thầy bói về chị Hương trở nên “thay tính đổi nết”, và luôn nổi giận vô lý. Mới đầu anh Quang cũng chỉ nghĩ chắc do thời tiết nóng nực khiến chị mệt mỏi, vả lại có lẽ sắp “đến tháng” nên tâm lý chị không thỏa mái vì thế anh cũng dễ dàng thông cảm và bỏ qua cho vợ.
Nhưng buổi tối, sau khi đã cho đứa con gái ngủ chị Hương bắt đầu kéo anh Quang từ phòng làm việc ra để “hỏi cho ra nhẽ”. Tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra là chuyện chị Hương đi xem bói, bà thầy bói khẳng định chắc như định đóng cột với chị rằng: "chồng chị (tức anh Quang) đã có một đứa con trai riêng với người phụ nữ khác sau khi đã cưới chị".
Thật không thể tượng tưởng nổi dựa vào đâu mà bà thầy bói lại dám khẳng định như vậy với chị. Trong lúc cơn tức đang sôi sung sục trong người, anh Quang đưa tay lên tát cho chị Hương một cái và nói: “Đến trong ý nghĩ tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ phản bội lại mẹ con cô chứ đừng nói là hành động, vậy mà chỉ vì câu nói vớ vẩn của một bà thầy bói cô lại nghe theo để rồi về làm khổ chồng con. Từ nay, tôi cấm cô không được bói toán gì nữa”. Được đà, chị Hương cứ thế bù lu bù loa lên kêu khóc ầm ĩ và tuyên bố: “Tôi sẽ ly dị để anh đưa mẹ con người phụ nữ kia về cho thỏa nguyện ước có đứa con trai nối dõi”, sau đó ôm chăn gối ra ngoài nhà ngủ riêng để mặc anh Quang với cảm giác bực bội, ấm ức của kẻ bị “chụp mũ”. Cứ tưởng chị nói vậy để “dọa” anh Quang rồi sau một đêm mọi chuyện cũng sẽ qua. Nào ngờ đến sáng hôm sau chị Hương dậy sớm, thu dọn đồ đạc, quần áo của mình và đứa con gái rồi mang con bỏ về nhà ông bà ngoại, để lại cho anh Quang tờ đơn ly dị đã ký sẵn trên bàn. Bực bội, tức tối nhưng không chấp nhận ly dị vì lý do vớ vẩn của vợ, anh Quang quyết tâm cầu cứu đến ông, bà ngoại và cả cậu em vợ. Tất cả mọi người đều đổ vào làm một cuộc đả thông tư tưởng cho chị Hương với hy vọng “giải cứu” cho anh Quang. Nhưng sau 2 ngày cả gia đình tìm đủ mọi cách khuyên can, giải thích, chị Hương cũng mới chỉ “nhượng bộ” bằng cách trở về nhà của hai người cho “bố mẹ tôi yên lòng” nhưng vẫn “quyết định ngủ riêng cho tới khi anh tự nguyện khai ra sự thật về người phụ nữ và đứa con riêng kia thì tôi sẽ xem xét tiếp”. Không biết làm thế nào để vợ gạt bỏ thói tin tưởng hồ đồ chỉ vì lời phán vớ vẩn mà nghi oan cho mình, anh Quang tính chuyện phải tìm đến nhà bà thầy bói để làm cho ra nhẽ nhưng chị Hương một mực: “Có gan làm phải có gan chịu. Đã không khai lại còn dám bổ báng thần thánh, anh coi chừng cái thân anh đấy!” khiến anh Quang chỉ còn biết vò đầu bứt tóc than trời, kêu đất không biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh oan ức này.