Trong cuộc sống, đôi lúc các bạn chắc cũng như tôi sẽ có những chuyện không biết "tỏ tường cùng ai". Bây giờ đêm cũng đã khuya rồi, thật sự tôi cảm thấy rất cô đơn, rất buồn và lòng bối rối. Tôi đang không biết chia sẻ với ai cả, nên nhờ sự giúp đỡ và chia sẻ của mọi người để tôi có thể ra quyết định một cách chín chắn nhất. Có thể nói con đường học vấn và công việc của tôi khá suôn sẻ. Mặc dù thực tế, tôi không làm ra nhiều tiền như một số người nhưng nhìn chung cuộc sống của tôi cũng không đến nỗi thiếu thốn.
Nhưng chỉ có đường tình duyên của tôi thì quá lận đận. Bản thân tôi cũng luôn cảm nhận được điều này. Đôi khi tôi tự an ủi mình rằng: Có lẽ vì tôi "tuổi dần" nên vậy. Nhưng thực lòng mình, tôi vẫn thấy cực kỳ tủi thân. Tôi vẫn phải thường tự nhủ với lòng mình "Tôi không cô đơn", nhưng nhìn quanh mình thì tôi luôn cảm thấy cô đơn quá thể mặc dù bên cạnh cũng có rất nhiều bạn bè và người yêu thương tôi. Khi tôi mới bắt đầu bước chân vào cuộc sống thì tôi đã gặp một cú sốc về tình cảm rất lớn. Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ bởi vẻ bề ngoài của anh mà bởi sự chân thành mà anh mang lại cho tôi ngày ấy. Tôi yêu anh rất nhiều và trao tất cả niềm tin của một người con gái mới biết yêu lần đầu cho anh. Nhưng khi yêu anh, tôi cũng luôn có một cảm nhận khác lạ nơi anh nhưng tôi đã bỏ mặc giác quan thứ 6 của chính mình mà vẫn lao đến với anh. Cho đến một ngày, anh quỳ xuống trước mặt tôi và thú nhận rằng anh đang cùng một lúc yêu hai người con gái. Khi ấy, mọi thứ trong tôi bỗng chốc vỡ vụn. Khỏi phải nói, thời gian sau đó, tôi bị suy sụp hoàn toàn và thê thảm đến thế nào. Và để quên đi tất cả, bỏ lại quá khứ về một tình yêu lừa dối sau lưng, tôi đã quyết định rời xa xóm trọ đó để "bắt đầu" lại từ đầu.
Phải mất gần 2 năm tôi mới bắt đầu lấy lại cân bằng trong cuộc sống của mình. Và tôi gặp anh. Chúng tôi quen nhau khi cùng học trong 1 lớp học. Ban đầu tôi rất ghét anh, nhưng rồi dần dần tôi nhận ra anh thật dễ thương. Và rồi tôi cũng yêu anh từ lúc nào không biết. Chúng tôi đến với nhau cũng thật nhanh. Có lẽ đó cũng là một phần lỗi do nơi tôi khi đến với anh mà chưa hiểu hết con người anh. Tính cách anh rất tốt, tuy đôi khi có phần hơi kiêu ngạo, nhưng điều đó không ảnh hưởng quá lớn đến tôi. Tôi chỉ cảm thấy quá hụt hẫng vì cái sự thiếu quan tâm của anh đối với tôi. Hai đứa yêu nhau mà anh vẫn vô tâm đến mức chẳng thèm quan tâm xem tôi đang làm gì, ở đâu nữa. Cả tuần nếu anh bận công việc gì thì anh cũng không đến thăm tôi luôn. Cả ngày đi làm, tối về anh chỉ nhắn cho tôi duy nhất 1 tin nhắn chúc ngủ ngon. Thậm chí nhiều lúc anh cũng quên mất cả việc nhắn cái tin ngắn gọn ấy cho tôi nữa... Thời gian đầu, tôi cứ tự an ủi mình bằng rất nhiều lý do nghĩ cho anh. Nhưng đến khi chính bản thân tôi cũng không còn sức chịu đựng vì tính vô tâm này của anh nữa thì tôi chủ động nói chia tay. Tôi đã im lặng 3 ngày. Anh cũng im lặng. Sau 3 ngày, anh lại tìm đến tôi trong cơn say. Tôi buồn và không biết nói gì hơn.
Sau lần đó, hai chúng tôi lại tiếp tục liên lạc với nhau. Những tưởng anh sẽ thay đổi, không ngờ anh vẫn vậy. Tôi lại chia tay anh lần thứ 2. Lần này tôi im lặng 2 tuần. Anh cũng im lặng. Tôi không hiểu anh khờ khạo hay có vấn đề gì khác không mà sao vô tâm đến thế! Những khi tôi giận dỗi, anh lại cho tôi sự im lặng, không lời giải thích hay bất kỳ câu nói nào. Tôi đã nói và góp ý với anh nhiều lần về sự vô tâm của anh nhưng hình như những lời nói gió thoảng bay hết và không có tác dụng gì thì phải??? Tôi biết anh vẫn yêu tôi thật sự và muốn cùng tôi đi đến hôn nhân. Nhưng tôi đang không biết có nên chấp nhận một người đàn ông luôn chỉ biết im lặng và im lặng như thế không?
Tôi lo lắng và buồn như vậy bởi tôi đủ trưởng thành để biết rằng cuộc sống gia đình sau này sẽ rất cần sự chia sẻ của cả hai đứa thì hôn nhân mới bền vững được. Nhưng liệu, với một người đàn ông vô tâm đến vậy thì họ có thể thay đổi không? Hãy chia sẻ cùng tôi với bởi hiện giờ tôi đang rất bối rối. Tôi có nên tiếp tục yêu hay chấm dứt với người đàn ông vô tâm ấy đây?