Tôi là một độc giả rất thích đọc Afamily. Tôi cũng rất hay online hàng ngày để chăm chú lắng nghe tâm sự của những bạn đọc gần xa gửi về mục tâm sự của Afamily. Và tôi thật không bao giờ nghĩ rằng hôm nay đến lượt chính tôi cũng trăn trở muốn gửi tâm sự của mình và rất mong được các bạn cùng chia sẻ.
Xin kể một chút về hoàn cảnh của tôi hiện tại. Tôi lấy chồng được 4 năm nay và chúng tôi đã có một cô công chúa nhỏ thông minh, xinh xắn và rất đáng yêu. Khỏi phải nói, tôi cũng đã thấy hãnh diện về chồng tôi thế nào. Chồng tôi là một người chịu thương chịu khó, rất thương yêu vợ và con. Anh ấy cũng không hút thuốc lá, không cờ bạc rượu chè như nhiều người đàn ông khác. Thực sự mà nói, nhìn bề ngoài thì bạn bè, người thân đều khen tôi là người có phúc mới lấy được người chồng tốt như thế. Bản thân tôi cũng thầm cảm ơn ông trời đã khéo se duyên và ưu ái dành tặng cho tôi một mái ấm gia đình hạnh phúc là vậy. Nhưng từ khi tôi có con gái, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Mỗi khi đi làm về, anh thường hay cáu gắt, quát mắng cho dù tôi không có lỗi. Ngay cả khi tôi có lỗi dù rất nhỏ, anh ấy cũng làm to chuyện khiến tôi luôn cảm thất buồn tủi. Có lúc vì bị ức chế, chúng tôi đã nói đến chuyện chia tay.
Trong những lúc bực tức, anh ấy vẫn thường hỏi tôi rằng: “Vậy em đã chán anh chưa?”. Tôi tiếp lời: “Chán rồi!”, “Chán hẳn rồi!”… Những lúc như vậy, anh ấy thường đứng dậy mặc quần áo và đi đón con hoặc cho con đi chơi ở đâu đó. Một lúc sau anh ấy lại quay về và nói: “Nếu không vì con thì anh sẽ không bao giờ quay về nữa!”… Giờ đây, trong đầu anh ấy hình như đã hình thành tính cách gia trưởng từ khi nào rồi, tôi cũng không biết nữa. Có nhiều chuyện anh ấy cáu gắt rất vô lý, có lần còn có tính làm mất thể diện của tôi trước mặt bạn bè thân của tôi. Nhiều lúc biết mình sai mười mươi nhưng anh ấy vẫn lý sự cùn. Điều này làm tôi cảm thấy cuộc sống vợ chồng bị ức chế khủng khiếp. Tôi ao ước được như con chim bị nhốt trong lồng có thể sổ lồng để thoát chạy khỏi sự kìm kẹp này. Nhưng khi nghĩ đến cô con gái bé bỏng của tôi, tôi lại không làm được điều đó. Chưa kể, cộng thêm việc bên nhà chồng suốt ngày cứ điện thoại là hỏi tiền và tiền làm tôi càng thấy chán nản.
Giữa lúc 2 vợ chồng tôi thường xuyên lục đục thì tôi bắt đầu hay nhận được điện thoại của một người đàn ông. Anh ấy không phải là người yêu cũ mà chỉ là một người bạn tôi quen cách đây đã 10 năm. Tôi biết anh ấy yêu tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng khi ấy, tôi chỉ là một con bé mới học lớp 9, còn anh đã lập gia đình (anh hơn tôi tận 10 tuổi). Bây giờ gặp lại, anh ấy nói rằng vẫn thường xuyên theo dõi cuộc sống của tôi. Anh ấy nói vẫn yêu tôi cho tới tận bây giờ và lúc này. Sau đó anh ấy hẹn gặp tôi và tôi đã đồng ý.
Sau lần gặp gỡ nói chuyện, chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau. Anh ấy nói “Chưa khi nào hết yêu em và bây giờ gặp lại, lại thấy càng yêu hơn”. Thật lòng mình thì anh ấy cũng là người tôi từng thầm yêu nhưng do biết anh ấy có gia đình nên tôi đã phải nhủ lòng là phải ngãng ra… Tôi đang phân vân đứng trước 2 sự lựa chọn và không biết phải làm thế nào để trọn vẹn cả đôi đường? Tôi thực lòng rất mong nhận được sự chia sẻ thẳng thắn của mọi người!