Tốt nghiệp đại học xong, chị được bố mẹ ấn định việc kết hôn với một người đàn ông hơn chị khoảng chục tuổi. Chị chẳng thể cãi lời bố mẹ vì đây là lời hứa giữa hai gia đình vốn đã thân thiết từ lâu. Bố mẹ chị lại vô cùng bảo thủ nên việc phân tích hay mong bố mẹ suy xét lại là điều hoàn toàn vô hiệu.
Trong những lần ít ỏi gặp gỡ nhau trước khi đám cưới được tiến hành, chị và anh dường như cũng có tình cảm với nhau. Bởi vậy, chị ôm ấp những cảm xúc đẹp của mình về mối tính chóng vánh trong ngày vu quy. Mong muốn sẽ có được một gia đình hạnh phúc, nề nếp và thành đạt cũng giống như đại gia đình của chị và anh.
Cưới nhau xong, chị và anh cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc trong những ngày trăng mật. Cuộc sống hạnh phúc, giàu sang, và có một người chồng vô cùng ga lăng, đẹp trai, giàu có khiến chị cảm thấy hài lòng. Cứ như một giấc mơ. Thế nhưng, kết thúc những ngày trăng mật ngọt ngào, chị và anh trở lại đúng vị trí của mỗi người.
Anh là một giám đốc truyền thông bận trăm công nghìn việc. Chị sắm vai bà nội trợ đảm đang, ngày ngày lau chùi nhà cửa, cơm nước, chăm cây, tưới hoa. Buồn chán thì có thể shopping với bạn bè, đi spa làm đẹp. Trong tâm trí chị, chị nghĩ rằng đã là phụ nữ thì phải biết nấu những bữa cơm thật ngon cho chồng, bởi vậy, ngày nào chị cũng nấu cơm đợi anh. Sớm là 8 - 9 giờ anh bấm chuông cửa, muộn thì 11- 12 giờ hoặc gần sáng. Có nhiều hôm anh không về nhà. Chị đợi mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.
Có khi chị nghĩ có thể anh đã có bồ, nên mới lạnh nhạt với chị. Nhưng chị đã nhầm, vì anh không phải thuộc dạng đại gia thích chân dài. Anh khước từ họ bởi điều khiến anh đam mê sống chết nhất trong cuộc đời này là sự thành công trong sự nghiệp và nghĩa vụ của một người con trai trong gia đình là mục đích duy nhất để anh lấy chị. Anh không nghĩ gì đến chị. Chưa bao giờ cần chị.
Có lần chị nói với anh: “Em biết anh bận rộn vô cùng, cũng vì cuộc sống của chúng ta, nhưng em nghĩ anh có thể giảm bớt công việc của mình bằng cách san sẻ cho người khác làm cùng. Như thế anh sẽ có thời gian nghỉ ngơi, còn em thì không phải ngày ngày đợi anh, rồi chỉ để nhìn thấy anh dăm ba phút trong cơn ngái ngủ….”. Nghe chị nói, anh lạnh tanh: “Anh làm việc là vì sự nghiệp của anh, không phải vì cuộc sống của anh và em, em hiểu chứ? Vậy nên nếu muốn làm một người vợ biết điều thì em đừng bao giờ nói những điều vô nghĩ này với anh nữa”.
Lần nào câu chuyện cũng kết thúc như vậy. Chị chỉ có biết chờ anh trong những nỗi ngậm ngùi và xót xa. Chị cũng chẳng thể nào nghĩ đến việc đi làm bởi, trong gia đình anh, phụ nữ chỉ chăm lo nội trợ chứ không đi làm bên ngoài.
Đêm! Chị ngẩng lên nhìn những ngôi sao đang sáng lấp lánh kia rồi tự cười một mình. Tiếng cười lạc lõng hẳn đi trong cái không gian rộng thênh thang của bầu trời và căn biệt thự sang trọng của vợ chồng chị. Chưa khi nào chị cảm thấy lòng mình cô độc đến chừng ấy. Chị chỉ ước, giá như chị có đủ cảm đảm để vứt bỏ anh và tất cả những vỏ bọc đẹp đẽ mà gia đình đã xây lên cho chị. Chị chỉ muốn được là một người bình thường: “Thà rằng phải vật lộn kiếm tiền cùng với người chồng nghèo khó của mình, để rồi cãi vã nhau, dằn vặt nhau vì miếng cơm manh áo. Có lẽ như vậy mình còn cảm nhận được sự tồn tại hơn”.
Nhưng chị biết, chị sẽ vẫn là chị, vẫn ở đây, chờ anh… Biết đâu vào một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra chị!