Năm 1999, Man.United đoạt cú ăn ba vang dội và một lần nữa thống trị bóng đá châu Âu. Tất cả là nhờ vào hàng tiền vệ xuất sắc nhất châu lục: Roy Keane, David Beckham, Paul Scholes và Ryan Giggs. Năm 2008, “Quỷ Đỏ” lặp lại chiến tích với danh hiệu vô địch Premier League và Champions League. Thành công đó mang đậm dấu ấn của ngôi sao Cristiano Ronaldo (Quả bóng vàng France Football).
Năm 2011, Man.United đang có mặt ở hai giải đấu lớn, nhất là chức vô địch Premier League gần như nằm gọn trong túi của họ. Song, khó mà đưa ra một cái tên tiêu biểu cho thành công của đội bóng ở mùa giải năm nay.
Ở bảng thành tích cầu thủ xuất sắc nhất năm, người được tôn vinh là Gareth Bale của Tottenham. Sau anh là Samir Nasri của Arsenal và Carlos Tevez của Man.City. Bảng thành tích này không gây sốc cho HLV Alex Ferguson. Không giống như hồi năm 1999, nhà cầm quân người Scotland này cho rằng David Ginola được tôn vinh là điều quá bất công. Ông từng nói: “Làm thế nào chúng tôi không thể có được một cầu thủ được tôn vinh, mặc dù các cầu thủ của tôi trải qua một mùa giải thành công hơn anh ta, năm mà chúng tôi đoạt cú ăn ba?”
Năm nay, ông Ferguson biết rằng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất phản ánh đúng thực tế. Ông biết rằng nhìn chung Man.United của ông thống trị Premier League nhưng không ghi đậm dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Không một cầu thủ nào của Man.United quá chói sáng ở mùa giải năm nay. Nguyên nhân là do các cầu thủ chơi thiếu ổn định (Rooney, Nani, Berbatov) hay chấn thương hành hạ (Ferdinand, Vidic, Valencia).
Thậm chí, cây viết Alan Hansen của tờ Daily Telegraph khẳng định Man.United năm nay chơi quá “tầm thường” so với Man.United của những năm trước đây (1999, 2008). Song, phải thừa nhận rằng, sự tầm thường của Man.United là điều đáng mơ ước cho mọi đội bóng: đứng đầu bảng xếp hạng Premier League và đang có mặt ở bán kết Champions League.
Vậy thì, làm thế nào giải thích sự thành công hiện nay của Man.United? Năm nay, người mang lại thành công cho Man.United có thể không phải trên sân bóng, mà là trên băng ghế dẫn dắt. Năm nay, hơn bao giờ hết, HLV Alex Ferguson biết cách khai thác tối đa sức mạnh của đội bóng. Ông khéo léo phát huy đúng điểm rơi phong độ của từng cầu thủ.
Bằng chứng, khi Wayne Rooney chỉ là cái bóng của chính anh hồi đầu mùa (ghi 3 bàn cho đến tháng 2) do chấn thương và sa sút tinh thần, ông Ferguson giao chìa khóa tấn công cho Berbatov và chân sút người Bungaria này ghi 20 bàn cho đến tháng 2. Sau đó, ông lại hoán đổi vai trò của 2 cầu thủ này.
Trường hợp tương tự xảy ra với Nani và Ryan Giggs. Giai đoạn đầu mùa giải thuộc về tuyển thủ Bồ Đào Nha, nhưng giai đoạn hai lại thuộc về tuyển thủ Xứ Gan. Do tuổi tác, Giggs và Scholes không còn là những cầu thủ không thể thay thế trong đội hình Man.United mùa giải năm nay. HLV Ferguson biết rõ điều này hơn ai hết và chỉ sử dụng họ trong những trường hợp thật cần thiết, nhất là trong giai đoạn nước rút.
HLV Alex Ferguson thâu tóm rất nhiều danh hiệu.
Bên cạnh đó, ông còn biết cách dẹp bỏ cái tôi của các ngôi sao, đồng thời mua về cho đội bóng những ngôi sao đầy tiềm năng và tỏa sáng tức thì. Đó là tiền đạo người Mexico Javier Hernandez được mua về với giá 10 triệu euro từ CLB vô danh Guadalajara nhưng anh ghi được 19 bàn cho Man.United ở các đấu trường khác nhau. HLV Ferguson mang lại cho Man.United biết bao thành công trong 25 năm qua. Song, một khi đã có tuổi, tương lai của ông ở Man.United đang được đặt ra. Trong những tháng gần đây, giới truyền thông Anh nói nhiều về tương lai của ông. Mới đây, chính ông Ferguson thừa nhận trên tờ Daily Telegraph: “Một vài buổi sáng, tôi thức dậy với những cơn đau nhức và tôi rất lo lắng. Bạn phải thận trọng với sức khỏe khi về già. Tôi sử dụng máy trợ tim từ 7 năm nay”.