Nhiều người nghĩ rằng nghệ sĩ phải có rượu, có nhiều phụ nữ đẹp, phải đa tình mới luôn có cảm hứng để sáng tác. Nhưng người đàn ông nổi tiếng với những "bức thư tình", nhạc sĩ Đỗ Bảo lại hoàn toàn phủ nhận suy nghĩ ấy. Anh không thích đảo lộn cuộc sống để kiếm tìm cảm xúc, sự lãng mạn bay bổng có ngay trong cuộc sống nhỏ bé của gia đình anh. Song hành với việc tạo dựng tuổi trong làng nhạc thì điều anh quan tâm lớn nhất là “trụ cột của một người đàn ông trong gia đình”. Kết hôn đã gần chục năm, anh vẫn yêu thương, chiều chuộng vợ như thủa ban đầu.
Sống khép kín, giản dị, hiền lành, không muốn nổi bật trước mọi người và tự nhận mình là người nhạt nhẽo, đó chính là hình ảnh của Đỗ Bảo đời thường. Anh có cách nói chuyện điềm đạm, chừng mực. Sự điềm đạo này dễ khiến cho không khí của buổi nói chuyện trở nên lạnh lẽo, xa cách. Nhưng cách nói chuyện của anh lại tạo cho người đối diện cảm giác ấm áp, thân tình. Bước qua cái ngưỡng 30, Đỗ Bảo có trong tay tất cả những điều mà nhiều người đàn ông mơ ước: danh tiếng, sự nghiệp, gia đình... Anh bảo, mình bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
Xắn tay áo làm việc nhà
Bước vào cuộc sống hôn nhân không đơn giản như tình yêu của đôi nam nữ. Sau hào quang lãng mạn của lễ cưới, không ít phụ nữ cảm thấy hụt hẫng, thất vọng khi phát hiện ra những thói quen xấu, sự thay đổi trong cách ứng xử của người chồng. "Lấy nhau rồi, anh ấy không còn chiều mình như lúc mới yêu" là điều mà nhiều phụ nữ dễ nhận thấy. Nhưng với vợ của nhạc sĩ Đỗ Bảo, MC Thanh Vân, cuộc sống sau hôn nhân của chị vẫn ngọt ngào như thủa mới yêu. Vân thừa nhận "anh ấy không thay đổi nhiều, vẫn chiều vợ như hồi yêu nhau thậm chí còn hơn nữa kia".
Đỗ Bảo làm việc không biết mệt mỏi, làm hậu trường ca nhạc, nhạc công, tổ chức sản xuất âm nhạc…tất cả những điều đó được thực hiện một phần là niềm đam mê nhưng một phần vì cuộc sống gia đình. Anh không muốn vợ con phải sống trong sự thiếu thốn, anh "thà chịu cực một tí để nhìn thấy sự đầy đủ của người thân". Công việc cuốn anh đi hết ngày này qua ngày khác nhưng không phải vì thế mà anh bỏ bê việc nhà.
Với anh, người đàn ông thành đạt không phải là người chỉ biết kiếm thật nhiều tiền mang về cho vợ, dù có địa vị như thế nào trong xã hội thì về nhà anh vẫn chỉ là một người chồng, một người cha. Anh chẳng bao giờ nề hà chuyện nấu nướng, rửa chén bát, giặt giũ quần áo. Cứ về đến nhà, thấy vợ bận rộn với con nhỏ là anh xắn tay áo lên ngay. Có lần Vân ngủ dậy muộn vì hôm trước quay hình khuya, anh liền xách giỏ đi chợ mua thức ăn làm bữa trưa giúp vợ.
Ra tới khu chợ gần nhà, vừa thấy anh, mấy bà, mấy chị bán rau, bán thịt đã chào mời đon đả. Anh chạy tới chạy lui, lại lóng ngóng không biết mua gì, ai cũng bật cười. Về nhà, anh lại loay hoay tìm công thức trên mạng rồi xào xào nấu nấu. Vân dậy thì thức ăn đã được dọn sẵn, chị cảm động đến nghẹn lòng. Cũng từ đó, Đỗ Bảo thấu hiểu hơn nỗi khổ của vợ. Cứ có thời gian rảnh là anh lại phụ vợ phơi quần áo buổi sáng, gấp quần áo buổi chiều.
Có lúc làm việc mệt quá, Đỗ Bảo ngồi thừ ra và nghĩ "Mình làm công việc này vì cái gì nhỉ? Làm để đầu bù tóc rối, người ngợm hôi hám, rồi chẳng có thời gian mà chơi với con, đi xem phim với vợ hay mời bố mẹ một bữa cơm...". Rõ ràng mình lao động, kiếm tiền là để làm cho những người thân yêu được hạnh phúc nhưng vô tình lại làm tổn thương đến tình cảm của mọi người khi không còn khoảng trống nào cho họ. Nghĩ thế nên anh đã biết cân đối công việc và gia đình, bớt công việc đi một chút để dành thời gian cho vợ con.
Trưa nào anh cũng thu xếp thời gian để về nhà ăn cơm với vợ. Không có nhiều thời gian rảnh như những ông chồng khác nhưng Đỗ Bảo vẫn thường xuyên đưa vợ con đi ăn hàng, đi mua sắm, đi chơi, xem phim. Anh biết mình muốn gì, ngày mai vợ anh muốn đi đâu, mua sắm thứ gì, hoặc mua gì thì vợ sẽ thích.
Cũng như âm nhạc của anh, Đỗ Bảo sống khá bình lặng, không thích chỗ ồn ào, đông người. Nhưng vợ anh thì ngược lại, Vân thích những chỗ đông vui tấp nập, những nơi vui chơi mua sắm đông người. Ấy thế mà thỉnh thoảng có thời gian, Đỗ Bảo vẫn "hộ tống" vợ đi mua sắm.
Có lần hai vợ chồng rủ nhau đi siêu thị mua đồ, đi đúng hôm chủ nhật nên siêu thị đông kinh khủng. Vân háo hức lắm, còn Đỗ Bảo thì ngại bon chen, ồn ào liền đầu hàng bảo vợ “thôi em ơi về đi, hôm nào vắng rồi mua”. Vân hiểu tính của anh nên không nài ép, hai vợ chồng lại rủ nhau đi cafe vui vẻ. Anh chia sẻ rằng, chính sự thấu hiểu, ít đòi hỏi và có phần an phận của Vân chính là điểm hấp dẫn lớn nhất đối với anh.
Dỗ con giỏi hơn vợ
Đỗ Bảo và Thanh Vân biết nhau tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Khi ấy, anh đang là giảng viên của trường và đã có tên tuổi trong giới showbiz, còn Vân là sinh viên thanh nhạc. Trong mắt anh hồi đó, cô sinh viên nhỏ hơn thày 5 tuổi này không mấy ấn tượng. Vân ra trường. Tình cờ hai người gặp lại nhau, anh ngờ ngợ đã thấy cô bé này ở đâu. Hóa ra là học trò cũ, thế là quen nhau.
Gần Vân, anh mới nhận ra trong dáng vẻ dịu dàng, ít nói của chị có cái gì đó rất vững chãi. Anh cảm thấy chị sẽ là chỗ dựa sau những bận rộn, mệt mỏi của người làm sáng tác. Khác với hình dung của mọi người về các cô gái theo học nghệ thuật, chị có vẻ trầm tĩnh, thậm chí hơi an phận. Chính điều này đã hấp dẫn anh.
Anh tò mò, muốn khám phá những góc khuất trong tâm hồn chị. Dần dần, chàng trai trẻ bị chinh phục bởi cảm giác an toàn, ít bị đòi hỏi, yêu sách từ chị. Và anh bắt đầu "mơ tới ngôi nhà và những đứa trẻ...".
Cưới nhau được 7 tháng thì Vân mang bầu. Cô con gái bé bỏng Chúc An, cái tên có ý nghĩa như một lời chúc an lành, ra đời đã hiện thực hóa giấc mơ của anh. Đặc biệt, với suy nghĩ con cái luôn là sự nối dài tình yêu của cha mẹ nên mọi yêu thương anh dồn hết lại cho cô con gái.
Dù bận rộn đến mấy, anh cũng phải dành thời gian để chơi đùa, nói chuyện với con gái bé bỏng. Còn nhớ ngày 8/3 năm con gái anh chào đời. Hôm ấy anh bận ở phòng thu suốt mãi tới tối mới về. Trên đường đi mới sực nhớ ra là ngày 8/3, lại có hai người là phụ nữ đợi ở nhà. Thế là anh đã rẽ vào mua một bó hoa tặng cả hai mẹ con trong trạng thái hơi ngượng ngập vì lần đầu tiên phá lệ "lười tặng hoa cho phụ nữ".
Bé Chúc An rất quấn bố. Bé thích nhất là được bố công kênh cho ngồi lên cổ, rồi thơm lên đầu bố, xoa tóc, rờ mặt bố và cười khanh khách. Mỗi sáng đi làm, anh đều phải nhẹ nhàng để không đánh thức con dậy. Vì nếu dậy mà thấy bố chuẩn bị đồ đạc, quần áo tươm tất, xách cặp đi là thế nào bé cũng khóc đòi theo. Nhìn con thế, anh lại chẳng dứt ra được. Mọi người vẫn thường nghĩ, chăm con là việc của mẹ, các ông bố tay chân vụng về sợ hỏng việc.
Nhưng Thanh Vân lại rất tự hào vì có một người chồng thương con và chăm con giỏi hơn cả vợ. Mỗi lần bé An khóc nhè, anh lại làm đủ mọi trò để dỗ bé. Anh thức trắng đêm trông con thay vợ mỗi lần con ốm. Bận bịu với công việc nhưng anh vẫn thường "tranh" vợ đưa đón con đi nhà trẻ.
Khi lập gia đình, có con, nhân sinh quan của mỗi người sẽ thay đổi rất rõ. Có gia đình, đặc biệt là khi làm bố, Đỗ Bảo cảm thấy trọng trách và nghị lực trong mình nhiều hơn.
Trước khi lấy vợ, có con, Đỗ Bảo vẫn còn nguyên là một chàng nghệ sĩ ham lang thang, với những đêm thức trắng đi chơi cùng bạn thân, để chúc mừng họ ra mắt một album hay một ca khúc. Lấy vợ rồi anh vẫn hút thuốc nhiều vô kể, đến nỗi Vân vì xót xa quá mà mỗi lần anh hút thuốc chị đều quặn lòng vì sợ anh bị bệnh. Nhưng anh đã thay đổi khi nhà có thêm một thành viên mới.
Ngày Vân mang thai, anh bắt đầu bỏ dần thói quen hút thuốc lá. Ngày xưa có đêm anh hút hết cả bao thuốc là chuyện bình thường, vậy mà từ ngày vợ mang thai con anh chỉ dám hút một đến hai điếu. Cứ nhìn anh “vật vã” vì thèm thuốc đến nỗi phải nhai kẹo cao su suốt ngày Vân cũng thương chồng lắm, có lần Vân còn bảo “anh cứ hút đi, chỉ cần mỗi lần hút anh đi ra ngoài là được mà”, vậy mà anh lại khăng khăng, vì “dù thế thì vẫn cứ là hút, vẫn còn hơi thuốc trong người, mỗi lần gần em sẽ ảnh hưởng đến con”. Anh giành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để chăm sóc vợ và con.
Gia đình nào cũng sẽ gặp chút khó khăn trong việc sắp xếp quỹ thời gian cho tổ ấm riêng của mình khi một trong hai người bận rộn. Với gia đình Đỗ Bảo – Thanh Vân, cả hai đều đang theo đuổi những công việc được nhiều người chú ý, có sự nổi tiếng, uy tín nhất định, sự sắp xếp sẽ khó khăn hơn.
Nhưng vợ chồng anh là người hiểu được tính chất công việc cũng như những đòi hỏi đặc thù về nghề nghiệp của nhau nên họ tự biết sắp xếp ra sao cho trong ấm ngoài êm.
Anh bảo, trong gia đình anh không có từ nổi tiếng chen vào. Sống trong xóm, anh là người bình dị, thậm chí chẳng có gì để người khác phải chú ý. Anh ở trong một ngôi nhà bình thường, đi một chiếc xe bình thường, mặc những bộ đồ bình thường và nói năng giao tiếp cũng bình thường, chỉ có âm nhạc làm anh khác biệt.
Hạnh phúc của Đỗ Bảo bây giờ là sau mỗi chuyến đi, anh trở về nhà và ngắm nhìn đôi mắt trong veo của cô con gái Chúc An bé bỏng, là "mỗi sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay rộng mở đón em vào lòng".