Ảnh minh họa
Tôi còn nhớ rõ, cách đây gần 3 năm, thời mà blog yahoo 360 thịnh hành ở Việt Nam hơn facebook, tôi thường ra vào “ngôi nhà ảo” của mình mỗi ngày, tìm từng cái theme đẹp để thay đổi, chỉnh sửa sao cho blog bắt mắt nhất, khiến bạn bè ghé thăm nhiều và để lại comment. Chỉ cần thấy page view của mình tăng lên nhanh và nhiều cũng đủ khiến tôi hạnh phúc.
Blog có giao diện đơn giản, chủ yếu để viết entry. Có một góc nhỏ để ai ghé thăm nhà mình thì để lại comment. Blog liên kết với nick của YM nên rất tiện, bạn bè viết blog hay cập nhật gì mới, ta đều biết. Blog 360 cực kì thịnh hành, bất kì ai cũng có một trang riêng cho mình, đơn giản chỉ để giao lưu, chia sẻ những tâm sự và trải lòng trên thế giới ảo về cuộc sống thực.
Tôi siêng viết entry. Mỗi entry của tôi luôn bày tỏ quan điểm về một vấn đề gì đó trong ngày, có thể của tôi, có thể của người khác. Tôi viết bằng cả trái tim mình, với những suy nghĩ, tâm sự và chia sẻ được chắt lọc, đẽo gọt kĩ lưỡng. Tôi luôn muốn bạn bè hiểu được tâm hồn mình thông qua những trang nhật kí mở được giãi bày mỗi ngày. Trình viết của tôi vì thế mà cao lên. Vài đứa bạn hay tấm tắc: “Mi có entry mới là ta xem ngay đó, công nhận viết nhiều cảm xúc ghê, nói nhiều cái ta không diễn đạt được”. Tôi mừng và lấy đó làm động lực để tiếp tục trải lòng. Ở các entry không có nút “like”, chỉ có thể bình luận. Các entry của tôi ít bình luận, thường chỉ có từ 3 đến 10 comments là cùng, nhưng đó đều là những comments rất dài và sâu sắc từ cô bạn thân, một cậu bạn cùng chung chí hướng, hay một người bạn trên mạng mới quen nào đó…
Nhờ blog, tôi hiểu hơn về thế giới tâm hồn của những diễn viên, ngôi sao nổi tiếng mà tôi quan tâm. Chỉ cần lên google là tìm được blog họ dễ dàng. Những entry của họ chân thực, sinh động và khiến tôi phải suy nghĩ. Dù nổi tiếng, họ vẫn thích chia sẻ các hoạt động thường nhật của mình. Dạo blog người nổi tiếng cũng là việc được tôi ưu tiên hàng đầu khi online…
Tôi vẫn viết blog, vẫn cập nhật blog đều đặn cho đến khi nghe “hung tin”: blog sẽ bị đóng cửa và nhiều trang mạng xã hội khác có thể thay thế. Cộng đồng mạng nháo nhào, tiếc rẻ, nhưng biết sao được. Page view của tôi đạt mốc gần 30000 lượt ghé thăm, những entry tôi viết mỗi ngày, tôi đều để dành tâm huyết vào đó, rất cô đọng, rất ý nghĩa, vậy mà chuyển nhà, chuyển đi đâu bây giờ?
Tôi cứ ngỡ mình sẽ trung thành với blog plus - một “phiên bản mới” khi blog 360 không còn. Nhưng sau một thời gian, thấy nó không thịnh hành và thiếu tính kết nối cộng đồng ở phạm vi rộng, tôi chuyển qua facebook và dùng lâu dài. Và tôi cũng thấy được, facebook không thể thay thế blog…
Dù là trang mạng xã hội được nhiều người sử dụng nhất thế giới, đôi khi tôi vẫn cảm thấy chênh vênh khi bước vào facebook mình. Nó không đủ riêng tư để tôi chia sẻ những dòng entry. Cũng có đôi khi tôi viết vài cái note sâu sắc, người like thì nhiều nhưng để lại comment thì chẳng bao nhiêu. Họ hời hợt, sống vội và bị cuốn theo vô số hoạt động thú vị khác đang tồn tại trên facebook. Tôi chợt nhớ lại cảm giác yên bình khi bước vào trang blog do chính mình thiết kế theme, ghi những entry dạt dào cảm xúc, được khen ngợi… Tất cả đã xa rồi…
Trên facebook, ta được quyền ghi vội vài dòng cảm xúc nào đó. Nhưng đôi khi, những cảm xúc ấy, dù buồn, vẫn cảm thấy trống vắng và thiếu chiều sâu. Người comment cũng ghi vài chữ vội vã, không bình luận quá nhiều. Tôi dần trở nên cạn kiệt cảm xúc, khả năng diễn đạt yếu dần, và cũng đổi khác…
Vẫn còn rất nhiều mạng xã hội khác có giao diện gần giống blog ngày xưa, nhưng bạn bè tôi ít dùng, chẳng lẽ “lạc loài” ở những nơi ấy? Trong một lần lướt web, tình cờ thấy vài diễn đàn có mạng xã hội như blog 360 ngày xưa, tôi bỗng bồi hồi, cảm xúc trong tôi trỗi dậy. Những entry mà tôi đọc được viết rất thật, rất chân tình và câu chữ được chuốt gọt khéo léo. Tôi reo lên khe khẽ vì vui. Thói quen của các blogger là hay diễn đạt tâm trạng một cách nhẹ nhàng - điều mà trên facebook đôi khi không thực hiện được. Tôi hăng say đọc, kí ức ùa về. Lục lại những entry cũ của mình ở lúc xưa, buồn cười vì sao hồi đó mình mơ mộng quá, hay nghĩ vu vơ quá, thời ấy đẹp và trong sáng biết chừng nào…
Rồi tôi thèm gõ vài dòng thật nhiều cảm xúc, chèn thêm vài triết lí, và khơi gợi trong lòng người đọc vài điều gì đó ở nơi xa xăm…