Jack: "Tôi nhận ra rằng cuộc sống là một món quà và tôi không định lãng phí nó.Bạn không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Hãy học cách trân trọng cuộc sống như nó vốn có để mỗi ngày đều trở nên ý nghĩa."
Rose: "Em thấy trước cuộc đời mình như thế tôi đã trải qua nó vậy, những bữa tiệc liên miên, nhảy múa, du thuyền và các trận polo không dứt. Luôn là những con người thiển cận, những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Em thấy mình như đứng trên một vách núi nguy hiểm mà chẳng có ai định lôi mình lại, chẳng ai quan tâm.. hay thậm chí là chú ý đến."
Rose (về già): "Năm nghìn con người rơi thẳng xuống biển khi Titanic bị chìm. Có tới 20 chiếc thuyền ở xung quanh đó và chỉ có duy nhất một chiếc quay lại. Sáu người được cứu, trong đó có tôi. Sáu... trong số năm nghìn người. Bảy trăm người trên những con thuyền kia chẳng làm gì ngoài chờ đợi. Chờ để chết, chờ để sống, chờ một sự xá tội sẽ chẳng bao giờ đến".
Rose (về già): "Vẫn còn đó một người tên là Jack Dawson. Anh ấy đã cứu tôi theo đúng cách mà một con người có thể được cứu''.