Ảnh minh họa
Tôi 29 tuổi, là 1 người phụ nữ đã lập gia đình. Chồng tôi là bạn học cùng trường đại học, hơn tôi 3 tuổi. Anh rất yêu tôi. Và chúng tôi đã có 1 mối tình nhẹ nhàng, trong sáng thời sinh viên. Sau 4 năm yêu nhau, ra trường, có công việc ổn định, chúng tôi cưới nhau trong sự vui mừng của bạn bè.
Nhưng cuộc sống không còn là màu hồng khi phải đối diện với cơm, áo, gạo, tiền và đứa con ra đời. Cuộc sống của chúng tôi thực sự vất vả. Hai bàn tay trắng, anh công tác miền núi xa nhà với đồng lương ít ỏi không đủ tiền xăng xe mỗi lần về thăm hai mẹ con. Còn tôi cật lực tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống thường nhật. Rồi tôi phát hiện ra anh nợ nần rất nhiều do đánh bạc, đề đóm. Tôi bàng hoàng vì thực sự thấy mình không lối thoát, bởi bản thân đang cố gắng vun vén để xoay sở cho cuộc sống của cả nhà và trang trải những khoản anh vay để xin cưới…
Anh biết có những ngày tôi mang thai mà vẫn phải nhịn đói vì trong nhà không có gì ăn. Anh biết có những đêm tôi thức đến sáng để làm nốt những công việc dở dang mong kiếm được một khoản tiền nho nhỏ. Anh biết tôi một mình thui thủi đi sớm về khuya nơi căn phòng trọ chật chội, nóng nực… Đêm nào tôi cũng khóc mà không dám nói với chồng vì sợ anh lo lắng thêm. Vậy mà anh đáp trả những nỗ lực của tôi như vậy.
Anh nói chỉ vì thương tôi vất vả sớm hôm nên tìm cách làm giàu thật nhanh, với mong muốn giúp cả nhà thoát khỏi cơn túng quẫn. Anh cầu xin tôi tha thứ và hứa làm lại từ đầu. Trong tôi mọi thứ như vỡ tan… Tôi tha thứ cho anh nhưng tình yêu không còn nguyên vẹn. Tôi vùi đầu vào công việc để quên đi thực tại. Tôi cần người để chia sẻ nhưng không thể nói những điều này với ai. Tôi cứ âm thầm chiến đấu với cuộc sống nội tâm của mình trong dày vò, khắc khoải.
Cuộc sống vợ chồng với anh thì bình thường còn với tôi là bắt đầu cho chuỗi ngày lãnh cảm. Tôi không có hứng thú trong chuyện chăn gối. Học cách chia sẻ, tôi cũng tâm sự với chồng, nhưng bất lực, vì dường như anh không thể chờ đến lúc tôi có cảm xúc. Sau nhiều lần không thành công, tôi lựa chọn phương pháp đánh lừa cảm xúc: chiều anh cho xong chuyện. Lúc này đây, tôi vẫn không thể thoát ra được. Con người trong bản thân tôi muốn bột phát, muốn rũ bỏ tất cả để được thảnh thơi.
Tôi đã không còn là mình từ lúc nào tôi cũng không nhớ nữa. Tôi tìm được công việc làm thêm tại một cơ quan nhỏ và ở đó tôi đã gặp anh - người ít hơn tôi 1 tuổi nhưng không dám thừa nhận với tôi chỉ để được tôi gọi là anh.
Anh đã cho tôi thấy lại những cảm xúc thật của mình. Và tôi sợ hãi. Tôi tránh mặt anh nhưng tôi biết trái tim tôi luôn thổn thức vì anh. Tôi sống trong sự dằn vặt với bản thân. Tôi muốn tránh xa anh vì tôi muốn bảo vệ anh, muốn anh được hạnh phúc, vì anh chưa lập gia đình. Anh còn cả tương lai rộng mở. Anh cũng biết điều đó nhưng dường như cũng thật quá khó khăn để anh có thể quên được tôi. Tôi và anh không gặp nhau song tôi biết trái tim chúng tôi vẫn hướng về nhau. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải sống như vậy. Tôi muốn mình là người vợ hiền của chồng tôi và quên anh đi như chưa bao giờ anh xuất hiện trong đời tôi. Có thể nào tôi làm được việc đó không?!