NSƯT Lê Thiện ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua những vai diễn trong các tác phẩm để đời như: Rạng ngọc Côn Sơn, Ánh sáng phù du, Thạch Sanh - Lý Thông… Sau khi về hưu bà xuất hiện nhiều trong những bộ phim truyền hình, clip ca nhạc: Vừa đi vừa khóc, Dù gió có thổi… Bà thường xuất hiện trong vai mẹ chồng hay bà nội với tính cách xoay chuyển khá linh hoạt khiến khán giả vô cùng thích thú.
Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện, NSƯT Lê Thiện gây ấn tượng khi diện áo dài nền nã cùng kiểu tóc búi cực sang trọng. Bà còn lần đầu giải thích lí do được gọi với danh xưng là "Bà nội quốc dân": "Đầu tiên tôi được mang danh là "Bà nội quốc dân". "Bà nội quốc dân" xin gửi lời chào đến tất cả khán giả trên toàn cầu. Ở Việt Nam có câu rất hay "Thắng thì về nội", phim này chúng ta sẽ thắng vì chúng ta đang ở trong tình yêu thương của quê nội là đất nước Việt Nam. Mục đích đến với dự án này đối với tôi rất bất ngờ, tôi không nghĩ mình được khán giả Việt Nam phong tặng mình danh hiệu "Bà nội quốc dân"".
NSƯT Lê Thiện nói về danh xưng "Bà nội quốc dân".
Bà cũng chia sẻ về kỉ niệm lần đầu đóng phim ở đất Mỹ.
Bà cũng tiết lộ cảm xúc lần đầu được tham gia một phim quốc tế và hợp tác cả với diễn viên ngoại quốc: "Tôi không nghĩ ở nửa vòng trái đất tôi lại thêm một thằng cháu nội ở đất Mỹ, tôi yêu lắm mới gọi là thằng. Đến với dự án này lần đầu tiên của một nghệ sĩ sân khấu lớn tuổi là một điều mới mẻ, tôi ví như là tình yêu đầu đời. Tôi rất thú vị và nhiều y phẩm mình sẽ học hỏi lẫn nhau nhất là trong lĩnh vực nghề nghiệp. Tôi già nhưng tôi vẫn thích học và học, dự án này làm cho tôi rất vui vì tôi học ở các bạn nhiều điều. Tôi có một cảm xúc như các bạn đến với đất nước Việt Nam như đến thăm nhà của tôi, nhà của tôi đang cất, không biết các bạn sẽ đánh giá như thế nào và có lẽ đẹp nên các bạn mới đến. Điều đầu tiên phải nói tác giả và đạo diễn có sự tìm hiểu rất sâu về phong tục tập quán của người Việt Nam. Tuy nhiên trong phạm vi của một bộ phim chỉ ngắn gọn trong khoảng thời gian ngắn không thể nói hết được.
Tôi hiểu tâm lý các bạn muốn gom hết tất cả phim đầu tiên về Việt Nam vào bộ phim này nên đòi hỏi sự đúng. Như ngày Tết tại sao không lạnh, ở Việt Nam mình phải hiểu một điều, Việt Nam những năm gần đây Tết không lạnh. Chúng tôi rất thương các bạn nhất là cặp vợ chồng trong phim lớn tuổi là người Anh, cao 1m90 nhưng khi ngồi ăn tiệc phải ngồi bệt dưới đất, đó là cả một vấn đề. Chúng tôi phải loay hoay mãi tìm cách giúp đạo diễn tìm nệm để ông bà có thể ngồi, điều đó làm cho tôi đứng về khía cạnh diễn viên rất xúc động. Thứ hai là cầm đũa phải tập ở ngoài, ngay cả cháu nội tôi cầm đũa chưa chắc đã rành. Điều rất xúc động tôi thấy đã là diễn viên, khi vào nhân vật bắt buộc phải tìm hiểu nhân vật của mình về phong cách, động tác,.. Mặc dù những vai đó xuất hiện trên màn ảnh rất ít nhưng các bạn phải tập rất nhiều. Chính cái lọng cọng cầm đũa đó tôi lại thấy đáng yêu, được như vậy tôi cho rằng đó là sự cố gắng rất lớn. Ở đây tác giả vì chính tình yêu quê hương mình nên đưa vào những tình tiết như dạy ngồi lau lư hương. Tôi nhìn là biết cô ấy sợ nhưng không nói, sự bỡ ngỡ của cô ấy khi đến Việt Nam như đến với gia đình nên có những cái tôi nghĩ các bạn để ý. Tôi mong có sự thông cảm trong phạm vi của thời lượng bộ phim không thể đưa hết được ngay cả như tại sao điểm kết lại ở Hà Giang vì phong cảnh Hà Giang rất đẹp, gói bánh tét bánh chưng phải tập rất nhiều. Đứng ở góc độ là đồng diễn với nhau tôi chỉ biết nói hết sức cảm ơn sự cố gắng của các bạn và đối với tôi đó là sự hiệu quả của bộ phim này".