Con vua thì lại làm vua
Hoàng Minh (25 tuổi), vừa mới đi du học về đã được bố xin ngay cho vào một công ty xây dựng. Vì là công ty quen biết của "phụ huynh", nên lập tức anh được bổ nhiệm chức giám đốc chi nhánh. Nhìn Minh ai cũng nghĩ là tuổi trẻ tài cao vì vừa ra trường mà đã đảm nhận chức vụ "to" thế. Thế nhưng khi rõ thật hư họ đành phải ngao ngán lắc đầu, thậm chí ngay cả những nhân viên dưới cấp của Minh cũng tỏ vẻ khó chịu. Những lời bàn tán, nói xéo về Minh chẳng ít, kiểu như: "Cuộc sống quả là bất công, mình cố gắng cả bốn năm năm nay cũng không bằng con ông này cháu bà kia". Thì ra Minh vốn đi học nước ngoài thật, nhưng thành tích học tập chắc không bằng một góc thành tích ăn chơi. Suốt mấy năm học đại học bên trời Tây, Minh đã kịp thay người yêu tới 5-6 lần, còn tên các quán bar, chỗ ăn chơi chắc Minh còn thuộc hơn cả bảng cửu chương. Tài không có, chỉ có bố làm to, nên Minh không mấy được lòng đồng nghiệp.
Tuy nhiên, "cậu ấm" vẫn mặc kệ dư luận và nhởn nhơ hưởng thụ. Có người cất công tìm hiểu thì mới ngã ngửa ra rằng: Minh vốn là con một đại gia trong ngành xây dựng, và sếp của Minh bây giờ là đệ tử ruột của bố Minh ngày trước."Có lần họp với chủ đầu tư cậu ta bị đuổi ra ngoài vì gáy trong cuộc họp, nếu như người bình thường thì cậu ta có mười cái mạng cũng không đủ", nhân viên cấp dưới của Minh chua chát kể.
Chuyện của Tuấn còn cười ra nước mắt hơn. Vốn tính ham chơi, khi còn học thì Tuấn đã được bố mẹ "học hộ, thi hộ", vì thế mà chẳng tốn một giọt mồ hôi nào, cậu vẫn lấy được tấm bằng tốt nghiệp đại học loại khá. Khi bắt đầu đi làm, cậu ta được bố "điều" xuống một công ty con của tổng công ty nhà. Ở đó Tuấn chẳng khác nào ông trời con, chuyện cậu thường xuyên dẫn bạn bè về cơ quan nhậu nhẹt, đánh bài bạc là chuyện bình thường. Có lần, hết tiền tiêu, cậu ta ngang nhiên cạy tủ văn phòng lấy tiền khiến hôm sau cả công ty náo loạn cả lên vì tưởng có trộm đột nhập. "Vua con" ra sức lộng quyền Còn có cậu quý tử mang tên Đại Tài, nổi danh về khoản trai gái, cờ bạc, lô đề, banh bóng, có thể nói là khó ai qua mặt được cậu này. Tài có trí nhớ rất tốt, có thể nhớ gần hết tên một đội bóng ở Chilê hay Nhật và phân tích tình huống đá banh còn hơn bình luận viên bóng đá. Nhưng cũng chỉ vì say máu bóng banh mà Tài đã đổi chỗ làm đến năm lần bảy lượt. Chán nản vì thấy cậu quý tử ko chịu tu tâm dưỡng tính, ông bố điều Tài vào Đà Nẵng làm với hy vọng rằng: xa đám "bạn hiền", biết đâu con mình sẽ bớt quậy phá đi. Nghĩ làm làm, ông bố ký quyết định thuyên chuyển cậu con kèm theo một cuộc điện thoại cho sếp nhỏ ở Đà Nẵng nhờ chăm sóc cho Tài và dặn kèm một câu: "Nó có chuyện gì thì cậu liệu hồn". Ông sếp nhỏ mất hồn, suy đi tính lại cách "chăm" mãi mới nghĩ ra cách đón cậu về ở cùng nhà với mình, hàng ngày chăm chỉ đưa "cậu ấm" đi làm và về nhà. Ấy vậy mà cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng, khi đã thầy quen đường thuộc lối, Tài nằng nặc đòi lấy ô tô con của sếp đi chơi. Nể ông bố "thứ dữ" của Tài, vị sếp cũng nói tài xế đưa xe cho cậu. Cậu chàng nhấn ga đi luôn một mạch hơn một tuần mới về, khi về thì không thấy xe đâu, hỏi ra mới vỡ lẽ: Tài thua độ đá banh nên… bán xe của công ty để chơi tiếp. Không chỉ có các "công tử" con vua mới thế, mà nhiều cô "công chúa" cũng khiến người xung quanh mệt mỏi không kém khi họ lả lướt đi làm. Hằng là con một sếp to ở Hà Nội, nhưng vì thích cuộc sống Sài Gòn nên sau vài câu nhõng nhẽo, cô đã được bố điều vào Nam làm. Mới 27 tuổi, cô đã giữ chức giám đốc điều hành một công ty đầu tư - nơi có anh phó tổng giám đẹp trai tài giỏi, nhưng cũng sắp cưới vợ. Khổ nỗi, Hằng lại mê sếp như điếu đổ và luôn tìm cách quấy nhiễu anh chàng này, có khi nửa đêm gần một giờ sáng còn vực sếp dậy bắt sếp chở đi... ăn kem. Chưa hết, cô còn cấm anh này đi chơi với vợ chưa cưới, bắt anh ta suốt ngày lẽo đẽo theo mình và tuyên bố một câu xanh rờn:"Anh mà không lấy em thì bán xứ khỏi công ty đi". Cực chẳng đã, anh này phải viết đơn xin nghỉ việc. Ông bố Hằng biết chuyện mới giật mình, ngay lập tức điều con gái về lại Bắc gấp.
Các vị con ông cháu cha được vào các công ty đa phần là do đi "đường tắt", chứ chẳng mấy công ty lại nhận vị đó vì "hổ phụ sinh hổ tử", nên năng lực của những "cậu ấm, cô chiêu" này đa phần chỉ thuộc vào loại làng nhàng. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, việc "trên" gửi xuống thì chẳng cấp dưới nào dễ từ chối. Liệu pháp an toàn mà họ chọn là: để yên thân, thôi thì cứ giao cho các quý tử công việc gì nhẹ nhàng mà vẫn lương cao là tốt nhất, vừa tránh mất lòng sếp trên vừa đỡ phải chịu trách nhiệm vì giao việc quan trọng cho người không có năng lực. Chính vì vậy, ở nhiều công ty không thiếu cảnh bi hài: sếp dốt mải chơi rung đùi nhận thưởng, còn nhân viên vừa cong mông làm việc lại vừa hậm hực thì thào, xào xáo với nhau. Ở chốn công sở thời hiện đại, khi nào vẫn còn chuyện bố trí công việc dựa trên mối quan hệ, thì khi đó vẫn còn lắm chuyện cười ra nước mắt như vậy. Và đương nhiên, những công ty đó rất khó để phát triển để đi lên dưới bàn tay phá hoại của các quý cô quý cậu.