Linh vẫn luôn cam chịu cảnh chồng tằng tịu với hết cô gái này đến cô gái khác. Có những hôm, anh ngang nhiên tán tỉnh, đong đưa trước mặt chị. Biết rõ chồng đã phản bội rất nhiều lần vì hầu như không hôm nào anh trở về mà không có một vài vết son, lúc thì ở áo, lúc thì ở cổ, có hôm chình ình ngay trên mặt… nhưng hễ chị đem chuyện mách bố mẹ chồng thì anh chối phắt: “Cô không có bằng chứng thì đừng có mà vu oan giáng họa nhé! Có khi không phải tôi mà chính là cô lăng nhăng bên ngoài ấy”.
Ức vì chồng “tay đánh trống, miệng la làng” nhưng cũng do toàn bộ kinh tế gia đình đều do anh chăm lo nên Linh vẫn cố nhẫn nhục chịu đựng, không còn truy vấn, cho dù đến nửa năm nay, hai vợ chồng không hề đụng chạm, gần gũi nhau. Mỗi ngày cứ lủi thủi từ cơ quan về nhà rồi lại từ nhà tới cơ quan, chăm lo cho con cái, chị Linh chỉ biết khóc thầm ngao ngán.
Đột nhiên anh chăm chỉ ở nhà, tuy hai vợ chồng vẫn mặt nặng mày nhẹ, ra vào không thèm hỏi chuyện nhau nhưng anh giúp chị đón con, có hôm còn lọ mọ vào bếp, hì hục nấu nướng cho cả nhà. Chị thấy mừng vì nghĩ rằng anh đã bắt đầu chán cảnh đi lăng nhăng bên ngoài và đang cố chuộc lỗi.
Rồi một hôm, anh dẫn về nhà một người bạn, giới thiệu: “Đây là Quang, bạn học đại học từ miền Nam ra chơi, lâu ngày không gặp nhau có nhiều điều cần tâm sự nên anh muốn Quang về đây ở cùng vợ chồng mình”. Nói là thế nhưng từ ngày bạn ra, anh đi mất dạng, hôm nào sớm thì 12 giờ đêm về, còn muộn thì có thể tới trưa ngày hôm sau tạt qua nhà thay bộ quần áo rồi lại đi tiếp.
Những ngày này, chị Linh vừa cảm thấy cay đắng cho phận mình, vừa tủi hổ với bạn chồng. Được cái anh bạn cũng xởi lởi, hay chuyện trò nên chị cũng cảm thấy đỡ ngượng. Dần dần, lối trò chuyện cởi mở của Quang khiến chị có bao nhiêu bực dọc, ấm ức với chồng đã mang ra thủ thỉ hết. Tỏ ra là người đàn ông rất mực hiểu biết, Quang động viên, an ủi chị rất nhiều…
Vắng hơi chồng gần một năm, lại đúng lúc gặp được người tri âm, tri kỉ, Linh ngã vào vòng tay Quang lúc nào không hay biết. Chồng chị vẫn tỏ ra không mảy may bận tâm và nghi ngờ gì khiến chị nghĩ: “Mọi chuyện đều đầu xuôi, đuôi lọt”. Thế nhưng một ngày, sau khi đi làm về, Quang biến mất, thay vào đó, chồng chị bộ mặt hầm hầm ngồi giữa phòng khách. Nhìn thái độ của chồng, chị rợn người lo lắng khi nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Chồng chị một tay cầm tờ đơn ly hôn, một tay đặt cái casette lên bàn và từ tốn cười khẩy: “Tôi tưởng cô thủy chung thế nào chứ? Hóa ra cũng mèo mả, gà đồng cả mà thôi. Cô ký đi. Nếu cô không ký, tôi sẽ mang đoạn ghi âm này cho cả nhà cô nghe, xem con gái của ông bà tòng phu thế nào”. Dứt lời, chồng Linh bật cái casette, đoạn băng cứ từ từ trôi, toàn bộ những màn ái ân, những lời thủ thỉ tâm tình của chị dành cho Quang, những lời trách mắng chồng… vang vang khiến chị choáng váng. Hóa ra mọi chuyện là thế. Hóa ra Quang chỉ là một gã đàn ông cần tiền được chồng chị thuê…
Chị khóc hết nước mắt khi nhận ra được bộ mặt ghê sợ của chồng. Hóa ra để chị buộc phải ký vào tờ đơn ly hôn để anh có thể tự do đến với ả nhân tình, chồng chị đã thuê một gã trai đóng giả bạn thân, đưa về nhà, chia sẻ mọi bực dọc buồn khổ với chị… Chị không ngờ rằng đối với mình, người vợ từng đầu gối, tay ấp, chồng chị vì không có cách nào xua đuổi vợ và vì muốn đường đường chính chính bỏ mình, cưới người khác, đã lên kế hoạch dựng một cái bẫy nhẫn tâm và cạn tình đến như vậy.