Anh Khoa trong Bước nhảy hoàn vũ
- Chúc mừng Anh Khoa vì đã trụ lại thành công sau liveshow thứ 5 của "Bước nhảy hoàn vũ". Với thành công này, anh có cho là mình may mắn?
- Có chứ! Tôi chưa bị loại khỏi cuộc thi này cũng là nhờ may mắn có khán giả ủng hộ và tôi rất cảm ơn những khán giả đã nhắn tin bình chọn cho tôi. Từng có số điểm thấp nhất đêm thi, giống như Hứa Vĩ Văn, Kim Hiền, tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ phải tạm biệt cuộc chơi, vậy mà không ngờ khán giả vẫn ưu ái và cứu tôi “thoát chết” bằng việc nhắn tin bình chọn. Đó là một hạnh phúc bất ngờ mà tôi sẽ không thể nào quên.
- Nhìn dáng vóc nhỏ bé của anh bên cạnh bạn nhảy nữ, mọi người không nghĩ khiêu vũ là thế mạnh của anh, vậy mà có những vòng thi anh đã làm rất tốt những kỹ thuật “bê” bạn nhảy. Chắc anh phải luyện tập thể lực rất nhiều?
- Nói thật, lúc nhận được lời mời tham gia cuộc thi từ Ban tổ chức, tôi đã từ chối vì không nghĩ mình có thể đến được với bộ môn này. Tôi chỉ thấy mình thoải mái tự nhiên nhất là khi mặc đồ bụi bụi, khoác đàn vào và hát rock, chứ còn đóng bộ chỉn chu và khiêu vũ là một điều mà trong mơ tôi cũng không tưởng tượng nổi. Vào cuộc rồi mới thấy khiêu vũ là một bộ môn nghệ thuật tốn rất nhiều thể lực, và tôi phải cố gắng hết sức thôi, không lẽ người ta là phụ nữ, khiêu vũ được, còn tôi đàn ông con trai lại chịu thua sao.
- Mới 25 tuổi nhưng trông anh khá già dặn, lại đã có vợ và con gái, anh nghĩ thế nào mà lập gia đình sớm thế?
- Tôi và Trang - vợ tôi yêu nhau thật tình, yêu vậy thì phải cưới nhau thôi, chẳng ngại ngần gì cả. Chúng tôi có một cô con gái mà tôi rất yêu quý, tôi đã xăm tên con gái trên tay mình để cảm giác lúc nào cũng có con ở bên cạnh. Đến với cuộc thi này, vợ tôi ủng hộ tôi hết mình. Ở tuần thi trước, khi tôi bị thủy đậu, vợ đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội để chăm sóc tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi và tôi rất biết ơn cô ấy.
- Nhưng còn có lý do là vì bạn nhảy Iva Ludmilova Grigorova mà dù bị bệnh, anh đã không bỏ cuộc chơi?
- Cô ấy đã động viên tôi hết sức chân thành, đã hết lòng dạy dỗ tôi giống như một cô giáo, vì thế tôi càng quyết cố hết sức chứ thực lòng tôi không muốn xuất hiện trước mọi người trước bộ dạng như vậy. Nếu ở vòng sau, tôi lại bị loại vì thi đấu không tốt thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi với cô giáo Iva và vợ tôi, họ đã hết lòng ủng hộ tôi. Còn nếu tôi vẫn được đi tiếp, tôi sẽ phải cố gắng hết mình vì khi đến với cuộc thi, ai cũng mong mình đạt được danh hiệu cao nhất.
Từ tỉnh lẻ vào nơi đô thành để lập nghiệp ai mà không vất vả. Nhưng tôi tự hào vì tôi đã nỗ lực vượt qua khó khăn và trưởng thành, đến giờ có thể tự tin đứng hát trên bất cứ sân khấu nào.
- Từ một chàng trai ở Cam Ranh (Khánh Hòa), anh đã chọn Sài Thành làm nơi lập nghiệp, chắc anh đã trải qua khá nhiều vất vả?
- Tuổi thơ của tôi gắn liền với biển và những bản nhạc được phát ra từ chiếc cát-xét cũ của ba. Ba tôi làm tài xế, gia đình tôi không có ai đi theo con đường nghệ thuật. Năm 17 tuổi, tôi vào TP.HCM học ở Nhạc viện Thành phố. Cuộc sống sôi động ở đây thực sự cuốn hút tôi. Vào Nhạc viện TP. HCM, vừa học hát vừa đi hát bar để kiếm sống, sớm bươn chải trong cuộc sống, tôi thấy mình già dặn, từng trải hơn các bạn cùng lứa...
- Anh hát rock nhưng sống khá chỉn chu, không có tin đồn hay scandal này kia trong khi nhiều ca sĩ trẻ chọn cách đó để nhiều người biết đến?
- Đã có lúc từng rộ lên tin đồn tôi là dân đồng tính, đến mức mẹ tôi phải gọi điện vào hỏi han rồi khóc. Hồi đó tôi có nói đùa rằng: “Nếu thế giới thứ ba có người như tôi thì chắc họ phải chuyển giới vì... tôi xấu quá”. Cuộc sống của tôi nói chung khá đơn giản, tôi cố gắng để hát tốt, làm tốt phong cách mà mình đeo đuổi, ngoài ra, trong gia đình, tôi cố gắng để làm một người chồng, người cha tốt. Có lẽ chính vì vậy mà giờ người ta không có nhiều chuyện để đồn thổi về tôi.
Anh Khoa