Đàn ông không tôn trọng những người phụ nữ như thế. Họ như những mảnh nhựa phát quang gắn sau đuôi xe đạp, chỉ sáng lên khi có một nguồn sáng khác chiếu vào. Đó là hình ảnh về sự hư vinh mà nhiều phụ nữ thích tìm kiếm.
Sẵn sàng chết vì... hư vinh ảo Một tiểu thư đài các lang thang vào rừng và bị một toán cướp bắt, trói vào gốc cây, lột hết đồ trang sức cùng tiền bạc. Tiểu thư hốt hoảng kêu cứu: "Ai cứu tôi thì tôi sẽ lấy người đó làm chồng". Một anh tiều phu nghe tiếng kêu cứu liền chạy tới, định dùng búa chặt đứt dây trói, cứu tiểu thư nhưng tiểu thư thỏ thẻ: "Anh là ai?"- "Tôi là tiều phu". Tiểu thư sẵng giọng: "Anh đi đi! tôi không bao giờ lấy anh". Anh tiều phu bỏ đi, tiểu thư lại tiếp tục kêu cứu. Một anh thợ săn chạy tới. Tiểu thư hỏi: "Anh là ai?"- "Tôi là thợ săn". Tiểu thư lại lắc đầu: "Anh đi đi! Tôi không bao giờ lấy một anh thợ săn". Anh thợ săn bỏ đi, tiểu thư lại kêu cứu. Một chàng kỵ sĩ phi ngựa tới. Tiểu thư hỏi: "Anh là ai?" "Tôi là kỵ sĩ đang trên đường về kinh đô dự một cuộc thi để được hoàng đế phong là hiệp sĩ". "Vậy chàng hiệp sĩ tương lai của em hãy về kinh thành đoạt cho bằng được danh hiệu hiệp sĩ rồi quay lại đây cứu em". Chàng kỵ sĩ phóng ngựa đi. Trong cuộc thi đó chàng đã giành được danh hiệu hiệp sĩ. Nhưng khi chàng quay về cánh rừng nọ để cứu tiểu thư thì nàng đã...chết. Thói quen không thể...bỏ Phụ nữ có thể chết vì hư vinh. Nàng tiểu thư trong câu chuyện cổ kể trên trong bước nguy khốn vẫn không chịu lấy chồng là tiều phu hoặc thợ săn, cũng không chịu lấy kỵ sĩ mà phải lấy hiệp sĩ cơ!!! Một người đàn ông danh giá vẫn có thể tán tỉnh một cô hầu bàn trong nhà hàng, nếu cô ta xinh đẹp. Nhưng một người phụ nữ danh giá nhất định sẽ không yêu một anh chạy xe ôm cho dù anh ta có đẹp trai đến mấy. Phụ nữ rất chuộng hư vinh, ai cũng muốn sau khi lên xe hoa là thành bà, thành phu nhân, vì thế nhiều khi họ gặp bất hạnh. Hải Vân là cô gái xinh đẹp đã có người yêu vốn là bạn học cũ thời sinh viên. Nhưng một hôm ngồi ở quán cà phê tại làng sinh viên Hacinco, Hải Vân gặp một ông giám đốc rất hào hoa và phong độ. Sau vài câu chuyện, cô đã mê ông giám đốc này. Cô càng mê hơn khi biết chính xác ông giám đốc kia hiện đang sống độc thân. Sau đó không lâu, Hải Vân đã chia tay người yêu để bám theo ông giám đốc, với hy vọng một bước thành bà, sau lễ thành hôn sẽ thành phu nhân giám đốc. Nhưng không ngờ, ông giám đốc của Hải Vân chỉ là một người chạy xe ôm được người ta thuê làm giám đốc chỉ để bán hoá đơn đỏ. Và ông ta đã bị bắt, còn bà giám đốc Hải Vân thì khóc hết nước mắt. Vì hư vinh, nhiều khi phụ nữ làm những việc rất kỳ cục. Sau khi một nhạc sĩ nổi tiếng qua đời, một cô ca sĩ bỗng lên báo nói rằng: "Anh ra đi để lại một khoảng trống mênh mông trong trái tim tôi. Mất anh, tôi như mất một nửa cuộc đời". Câu nói này cho người ta biết giữa người nhạc sĩ người nổi tiếng nọ và cô ca sĩ này đã có một mối quan hệ tình cảm sâu sắc trên mức tình bạn. Đó là một cách tìm kiếm hư vinh của phụ nữ. Tại sao cô ca sĩ này không công khai tình cảm của mình khi nhạc sĩ còn sống? Đơn giản vì mối quan hệ của hai người vốn rất bình thường, không có gì đặc biệt cả. Nếu nói ra khi nhạc sĩ còn sống thì sẽ bị cải chính ngay. Vinh quang không có thật Ngồi lê đôi mách, nói xấu người khác cũng là một cách tìm kiếm hư vinh của phụ nữ. Khi hai người phụ nữ ngồi với nhau thì sẽ có một người thứ ba bị họ nói xấu. Nếu hai bà đã có chồng thì người bị nói xấu rất có thể là chồng họ. Điều này cũng là một cách tạo hư vinh, chứng tỏ ta là người quan trọng hơn người khác, tốt đẹp hơn người khác. Nếu hôm qua họ tình cờ được ngồi uống cà phê bên cạnh một nhân vật nổi tiếng thì hôm sau họ sẽ kể cho cả khu phố nghe về chuyện đó. Đây cũng là một cách tạo hư vinh qua việc ngồi lê đôi mách. Vinh quang không có thật là hư vinh nhưng là thực nhục. Đàn ông không tôn trọng những người phụ nữ như thế. Họ như những mảnh nhựa phát quang gắn sau đuôi xe đạp, chỉ sáng lên khi có một nguồn sáng khác chiếu vào. Đó là hình ảnh về sự hư vinh mà nhiều phụ nữ thích tìm kiếm. Nhà văn Hoàng Hữu Các