PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Quá thất vọng khi phát hiện cả bố và mẹ đều ngoại tình

Thứ hai, 12/09/2011 16:10

Hạnh phúc mà tôi vẫn có hóa ra chỉ là cái vỏ giả tạo mà bố mẹ tôi cùng nhau tạo ra. Trong nhà tôi, "ông ăn chả", còn bà thì "ăn nem"!!

Trước đây, tôi luôn tự hào vì mình có một gia đình thật hoàn hảo, hạnh phúc. Bố mẹ tôi đều là nhân viên của những công ty nước ngoài có danh tiếng, lại rất mực yêu thương nhau  và vô cùng tâm lý với con cái. Tôi có một cô em gái rất xinh xắn, ngoan ngoãn, đã đoạt giải thi đàn của thành phố. Bạn bè đến nhà đều rất ngưỡng mộ gia đình tôi.

Nhưng càng ở trên cao thì khi bị ngã xuống lại càng đau. Càng hãnh diện về gia đình bao nhiêu giờ tôi thất vọng, đau đớn, sụp đổ bấy nhiêu. Hạnh phúc mà tôi vẫn có hóa ra chỉ là cái vỏ giả tạo mà bố mẹ tôi cùng nhau tạo ra. Trong nhà tôi, không một cử chỉ âu yếm nào là thật lòng, không có yêu thương nào là xuất phát từ trái tim.

Cách đây hơn một tháng, tôi đi cùng bạn vào một quán café. Bình thường, những đứa con nít như tôi chẳng mấy khi bước vào những nơi như thế. Nhưng hôm đó tôi có hẹn một người bạn mới từ Sài Gòn ra vì vậy cần tìm nơi nào “lịch sự” một chút. Hôm đó, tôi đã gặp chị Y - đồng nghiệp của bố cũng đang ngồi uống café ở đây. Và câu chuyện nghe được thật sự rất kinh hoàng với tôi.

Hai chị ấy đều còn trẻ, nói chuyện về cuộc sống, tình yêu, hôn nhân gia đình. Chị Y hình như mới chia tay người yêu nên rất chán nản: “Tao chẳng yêu ai nữa, đàn ông thằng nào cũng như nhau thôi. Đời tao chưa gặp anh nào hoàn toàn tử tế, chỉ có một mình vợ. Thằng bạn tao đấy, mối tình hơn 7 năm rồi mới cưới, nhưng thời kỳ yêu cũng từng bị người yêu tóm sống định bắt cá mấy tay, may mà ngăn chặn kịp thời. Rồi ông phó phòng của tao (chính là bố tôi), mày biết rồi đúng không? Trông mặt thì tử tế, ra vẻ yêu vợ thương con thế thôi chứ cũng lăng nhăng với một con bé trong phòng tao từ lâu lắm rồi. Ở công ty hai anh chị chỉ đầu mày cuối mắt, chứ lơ mơ thì bị đuổi việc ngay, nhưng rời khỏi công ty một cái là tình tứ lắm. Tuần nào anh chả có vài tối phải làm thêm giờ, rồi cuối tuần nào chả có việc đột xuất. Gớm, cả phòng tao chả lạ…”

Tai tôi cứ ù đi, không tin nổi những điều chị Y nói. Nhưng những chuyện như vậy làm gì ai có gan dựng lên mà nói? Bố tôi tuần nào cũng vài hôm ở lại làm thêm là sự thật. Chị cũng không cố tình phá hạnh phúc gia đình tôi làm gì. Chỉ là chị nói chuyện với bạn, tôi ngồi ngay gần bàn chị nhưng chị đâu có biết. Tôi vào trước và lúc phát hiện ra cũng chưa hề chào chị. Như vậy, chắc những điều ấy là thật. Bố tôi có bồ, tại sao lại như vậy cơ chứ? Ở nhà tôi thấy ông vẫn yêu chiều mẹ lắm cơ mà. Ngày lễ nào bố cũng mua hoa, mua quà. Hai bố mẹ tôi rất ít khi cãi cọ, nặng lời. Chẳng có lý gì lại thế? Lâu nay mẹ tôi vẫn bị lừa ư? Tôi rưng rưng khóc, thương mẹ mình bị phản bội, ghét bố tại sao lại là một con người như vậy.

Chúng tôi có tội gì để phải gánh chịu thứ hạnh phúc giả tạo như thế này…(Ảnh minh họa)

Suốt hai tuần tôi như người mất hồn. Mỗi lần nhìn thấy bố tôi lại có cảm giác buồn nôn. Tôi thương mẹ vô cùng, không biết có nên nói cho mẹ không? Tôi phải làm sao để ngăn chặn bố? Đầu óc tôi quay cuồng với những câu hỏi. Nhưng cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu, vì khi tôi chưa kịp làm quen với chuyện bố có bồ, tôi lại phát hiện ra mẹ tôi cũng ngoại tình.

Đứa bạn thân sau bao nhiêu lần rụt rè mới nói với tôi rằng mấy lần gặp mẹ tôi ngồi sau xe một người đàn ông lạ mặt trên đường mà dáng vẻ vô cùng tình cảm. Nó rất nhẹ nhàng sợ tôi sốc, và thề sống thề chết rằng không hề có ý gì chỉ là muốn tôi biết để xem có thể giữ gìn gia đình được hay không. Về nhà, tôi lén lấy điện thoại của mẹ xem để tìm hiểu. Tôi hi vọng bạn mình nhìn sai. Nhưng sự thật, trong điện thoại của mẹ có rất nhiều tin nhắn yêu đương, hẹn hò, không phải số của bố. Và không chỉ có thế, qua điện thoại ấy, tôi còn phát hiện ra rằng: chuyện ông ăn chả, bà ăn nem ở nhà tôi cả hai bố mẹ đều hiểu quá rõ về người kia. Chỉ là màn kịch cùng đóng trước mặt con cái mà thôi. Tất cả đều là giả tạo.

Tôi tưởng mình không đứng nổi nữa sau khi biết được những sự thật ấy. Quá thất vọng và đau đớn, tôi không biết mình phải vin vào ai, phải dựa vào đâu nữa? Còn em tôi, nó còn quá nhỏ, mới chỉ học lớp 4, nó cũng kiêu hãnh và tự hảo về gia đình mình biết bao. Hôm trước, nó kể chuyện một bạn trong lớp có bố mẹ ngoại tình bỏ nhau mà buồn vô cùng. Nó bảo: Bạn V mạnh mẽ thật đấy chị à, là em thì em không sống nổi đâu. May mà nhà mình thật hạnh phúc!

Ôi, em gái tôi, giờ tôi phải làm sao với nó đây? Nó còn nhỏ quá. Chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ bị lộ ra, nó sẽ cư xử ra sao? Và tôi nữa, tôi làm sao cứ vờ mãi như không biết thế này được? Làm sao tôi cũng có thể giả vờ như bố mẹ để lừa em gái mình? Tại sao bố mẹ tôi lại làm như thế? Chúng tôi có tội gì để phải gánh chịu thứ hạnh phúc giả tạo như thế này…  

PLXH