Quy định của pháp luật
Những băn khoăn của các trường hợp nêu trên đều chính đáng vì thực tế, cho dù các bà vợ chịu trách nhiệm chính về kinh tế thì hầu hết vẫn không quên vai trò nội tướng trong gia đình, luôn là người lo lắng cho con cái nhiều nhất khi gia đình đổ vỡ.
Trong hoàn cảnh của chị Thu Huệ, điều 27 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 có quy định: trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung. Luật này cũng quy định về tài sản riêng như sau: Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; đồ dùng, tư trang cá nhân… Chị Huệ có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung. Nhưng giờ đã nhập rồi thì đành phải chia đôi theo quy định.
Thường thì việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản này.
Vụ ly hôn của chị Lan hứa hẹn gặp nhiều rắc rối hơn vụ ly hôn của chị Bích Vân, do chồng chị Lan còn đứng tên làm phó giám đốc công ty, chứ không đơn giản chỉ là người chồng phụ thuộc kinh tế vợ như chồng chị Vân …Tuy nhiên, do Luật cũng có quy định bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch.
Như vậy, pháp luật đã quy định rất rõ tài sản chung về nguyên tắc được chia đôi. Tuy nhiên có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này.
Theo đó, với các trường hợp có tranh chấp, nếu sự đóng góp của mỗi bên có sự tương đồng theo kiểu “kẻ góp công, người góp của” hoặc sự đóng góp chênh lệch không đáng kể hoặc có chênh lệch nhưng các bên không đủ chứng cứ chứng minh “người nhiều, người ít”…, thì khi hòa giải tòa án thường động viên các bên chia đôi tài sản chung. Trường hợp hòa giải không thành và đưa ra xét xử thì tòa án cũng chia đôi theo pháp luật. Đối với những trường hợp việc đóng góp của các bên có sự chênh lệch rõ rệt, như các tình huống trên đây, nếu có chứng cứ chứng minh thì chắc chắn tòa án sẽ xem xét chia theo công sức và mức độ đóng góp, theo một tỷ lệ nhất định nào đó, như là 6/4 hoặc 7/3…
Pháp luật cũng quy định: “Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập”. Theo đó, các công việc nội trợ, nuôi con, các việc lặt vặt không tên trong cuộc sống sinh hoạt gia đình hàng ngày, không phân biệt vợ hay chồng đều được xem như lao động tạo thu nhập. Như vậy, với những trường hợp vợ ra ngoài xã hội, trên thương trường làm ăn lớn, trong khi chồng thất nghiệp, chỉ làm việc nhà, nội trợ nuôi con (mà có khi cũng chẳng làm được!), thì cũng xem như là có đóng góp vào khối tài sản chung vợ chồng và khi ly hôn vẫn phải chia theo luật định.
Nói đến đây, có thể nhiều người phản đối, cho rằng như vậy là bất công hoặc thiệt thòi cho phụ nữ. Tuy nhiên, trong các nguyên tắc về chia tài sản khi ly hôn, có hẳn một quy định ưu tiên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người vợ, con chưa thành niên. Tuyệt nhiên, không có quy định ưu tiên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chồng! Nên đối với các trường hợp người vợ sớm hôm tảo tần, vất vả nuôi con, làm lụng lo cho gia đình, trong khi chồng ăn chơi, nhậu nhẹt, phá tán tài sản… sẽ được tòa án xem xét ưu tiên khi giải quyết về chia tài sản và chỗ ở. Chẳng hạn như nếu hai vợ chồng chỉ có một căn nhà, người phải nuôi con, thì ưu tiên cho vợ sở hữu căn nhà và hoàn lại giá trị cho chồng trong khoảng thời gian hợp lý.
Ngoài ra, luật còn quy định nguyên tắc ưu tiên bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập. Theo đó, với những trường hợp một bên đang sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và tâm huyết với nghề, hoặc công việc, phương tiện đó là kế sinh nhai, là “cần câu cơm” của người đó, thì tòa án sẽ ưu tiên bảo vệ. Tòa sẽ không máy móc xử bán để chia tiền, hoặc giao cho người không có điều kiện sử dụng, kinh doanh, khai thác; không giải quyết ngừng việc sản xuất, kinh doanh; không để một bên bỏ nghề nghiệp chính đáng của mình vv…