PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Tâm thần

Thứ tư, 31/08/2011 15:18

Gã tự nhận mình là một người hoàn toàn bình thường như bao chàng trai khác. Vậy mà dạo gần đây gã luôn phải đau đầu nghĩ suy...

Bởi lẽ, cứ hễ sau một hồi trò chuyện với đứa con gái nào xong, thì câu kết của các nàng dành cho gã đều là" mày khùng quá", " mày đúng là khùng thiệt rồi",... Cứ như thể gã là một kẻ tâm thần trong mắt của bọn con gái lớp gã hay sao á... Buồn thật...

_ Bà thấy tui có vấn đề gì về thần kinh không_ Gã vừa nói vừa lấy tay chỉ lên đầu mình hỏi con bạn hàng xóm thân thiết và cũng học chung lớp luôn. Làm con nhỏ được dịp cười như thể chưa bao giờ được cười rồi đáp tưng tửng lại câu hỏi làm gã mém chút té xỉu.

_ Ừ, ông bị nặng lắm rồi đó, khi không lại hỏi lạ vậy hả.

Con nhỏ bồi thêm: " Bộ hồi giờ bị khùng mà ông cũng không tự mình phát hiện ra được hả, ha ha ha...".

Gã chẳng nói chẳng rằng bỏ về nhà một lèo, làm con nhỏ nói với theo la làng" Con trai mà lúc nào cũng lãng xẹt, chẳng có chút hài hước nào hết, không không bỏ về chẳng thưa chẳng rằng, đồ khùng...".

Đến đứa bạn lâu năm cũng nhận thấy gã có vấn đề về thần kinh thì gã cũng cần phải tự vấn lại chính mình mất thôi:

Cười, đầu tiên là nụ cười, gã soi gương và nhìn thấy trong đó là khuôn mặt của một thằng con trai ( là gã) đang cố cười gượng gạo, gã không biết cười hài hước là như thế nào thật sao...

Tiếp đến là giọng nói, gã hắng giọng rồi cười khẩy, có bao giờ gã mở lời trò chuyện với bọn con gái đâu, điều gã quan tâm chỉ là học và học thôi mà...

Sau cùng là hình dáng bên ngoài, cao ngồng nhưng ốm nhách, cũng tạm ổn, gã chẳng có phát hiện nào mới cho cái biểu hiện được gọi là tâm thần của mình như lời bọn con gái " phong tặng" cho gã gì hết.

Hay chỉ tại gã vẫn chưa muốn yêu ai nhỉ, 17 tuổi rồi còn gì nữa... Chậc, thật vớ vẩn quá... Ý nghĩ chưa được vụt sáng đã liền bị gã dập tắt bởi không lẽ là phải có người yêu mới được gọi là người bình thường sao...

Vậy là ngày cuối tuần tẻ nhạt của gã trôi qua cái vèo bởi gã còn bận mãi mê giải bài tập toán, hóa... nhiều lắm...

Ngày thứ 2 đầu tuần, gã vẫn đến lớp như những ngày bình thường, vẫn trò chuyện vui vẻ với hội con trai của gã... Và gã nhận thấy rằng, gã chẳng có vấn đề gì về thần kinh cả. Rằng gã hoàn toàn rất bình thường...

Trong tiết học giáo dục công dân, gã nhận được một mẫu giấy đi lạc từ ai đó quăng trúng vào cái bàn thân yêu của gã. Gã cầm lấy và định quăng trả cho người cần nhận thì gã phát hiện người nhận chính là gã.

Chần chừ một hồi, gã mở ra đọc: " Gửi kẻ tâm thần, tại mọi ngày bình thường có quăng giấy cho ông thì ông cũng chẳng thèm đọc. Ông biết tại sao mọi người đều phong tặng cho ông là" anh khùng" không? Thì chỉ tại ngày bình thường ông có bao giờ mĩm cười hay chủ động bắt chuyện với bọn con gái chúng tôi đâu, mà giờ lại đột ngột thay đổi chóng vánh như thế, nên bọn tui nghi ngờ ông có vấn đề về thần kinh lắm. Tái bút: Nhưng không sao, ông cứ" khùng" hoài như vậy cho bọn tui được nhờ, cứ cười thân thiện và hòa đồng với tập thể lớp đi nhé. Đừng cố tỏ ra là lạnh lùng và im im nữa nha, và mọi người sẽ yêu mến yêu quí ông thật nhiều hơn nữa đó".

Gã chưng hửng, còn tụi bạn trong lớp thì mĩm cười ra vẻ thích thú lắm.

Gã chợt hiểu, thì ra là chỉ tại gã đã thay đổi, đã biết cười nhiều hơn và sẵn sàng đứng trước lớp lúc đầu giờ để giảng giải những bài tập khó của môn tự nhiên cho cả lớp, chuyện mà chưa hề gã dám làm suốt những năm lớp 10 đã qua...

Còn hiện tại, nếu không muốn bị đuổi ra khỏi lớp học thì gã phải chăm chú học khác bình thường mới được, đó là cần phải xung phong phát biểu bài...

***

Về nhà, gã chạy vội qua nhà nhỏ bạn hô hào không đầu không đuôi" thôi thì tui cứ khùng như vậy bà hén". Rồi bật cười vui vẻ... Làm nhỏ phải kết luận một câu xanh rờn" Ờ thì tâm thần cũng có cái hay của tâm thần mà".

Các bạn biết sao không, bởi nếu bình thường thì chẳng bao giờ gã bắt chuyện với con nhỏ bạn hàng xóm này kể từ khi 2 đứa lên cấp III cả. Vậy mà giờ lên lớp 11, bên cạnh việc học gã đã chịu kết bạn thân lại và giúp đỡ bạn bè cùng học tập tốt nữa chứ....

 

Mực tím