Mở đầu đêm nhạc, chỉ giọng hát Thu Phương vang lên trong khán phòng với Về đây nghe em khiến hàng trăm khán giả nén cảm xúc của mình để chờ đến lúc được tận mắt nhìn thấy Thu Phương.
Thu Phương không kiềm được cảm xúc
Và khi Thu Phương bước lên sân khấu từ phía cửa ra vào dành cho khán giả trong chiếc đầm xanh tươi trẻ, như một người con – người em – người bạn trở về dường như cả khán phòng như muốn bùng lên, tất cả mọi người như muốn chạy đến ôm lấy chị để rồi thay vào đó là tràng pháo tay tưởng như không dứt. Trước đêm nhạc, không một phút nào từ khi biết mình sẽ trở về Thu Phương không hồi hộp vì chị không biết sẽ đón nhận mình thế nào.
Và khi đã được đứng giữa thủ đô, giữa một không gian ấm cúng với hàng trăm trái tim hòa cùng nhịp đập với mình chị cất lên tiếng hát trong nỗi xúc động vô bờ. Không ít lần trong đêm nhạc, Thu Phương phải lấy tay để ngăn dòng lệ chực tuôn ra hoặc phải quay vào trong tránh ánh đèn sân khấu và dùng váy, áo chấm những giọt nước mắt nghẹn ngào.
Hết lòng cùng Hà Anh Tuấn
Chín năm đã qua đi nhưng giọng hát Thu Phương thì vẫn thế! Vẫn chất giọng trầm, khàn đặc trưng mà mỗi lần cất lên, nó như mở ra cho người nghe một không gian mênh mông, vô tận, cứ bồi hồi mang nặng những ưu tư. Đêm nhạc này cũng vậy! Cứ mỗi lần Thu Phương hát thì cả khán phòng như chìm vào trong dòng xúc cảm mà Thu Phương mang đến, như để cùng Thu Phương chia sớt lại những kỷ niệm buồn vui, vẫn đong đầy sau gần một thập kỷ chị gói trọn, cất giấu trong tim. Vẫn là một Thu Phương của 9 năm về trước và chẳng phải lần đầu trở về Việt Nam trong những tháng năm xa nhưng ngày hôm nay, trong giọng hát của Thu Phương như ẩn chứa vạn ngàn nỗi niềm, trăn trở.
Bằng những ca khúc quen thuộc, gắn bó với tên tuổi của mình: Đêm nằm mơ phố, Ngủ ngoan nhé ngày xưa, Cho tôi lại từ đầu, Cô gái đến từ hôm qua, Unbreak my heart, Khi xưa ta bé,... Thu Phương đã lần lượt đưa khán giả cùng chị tìm về ký ức của những ngày xưa, từ những ngày chỉ mới đôi tám đôi mươi bé dại.
Bên cạnh đó là những ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà Thu Phương chia sẻ rằng trong những ca khúc ấy, chị như thấy được thân phận của cả chính mình. Ca khúc Biển cạn của nhạc sĩ Kim Tuấn chị hát trong đêm nhạc để dành tặng cho nơi mà cô đã sinh ra – thành phố Hoa phượng đỏ - nơi chị cũng luôn khắc khoải muốn được trở về.
Với riêng Hà Nội, mảnh đất mà Thu Phương lớn lên và trưởng thành từ đây, chị tâm sự rằng chị luôn dành cho nó một thứ tình cảm thiêng liêng bởi Hà Nội và những ca khúc về Hà Nội đã gắn bó cùng Thu Phương từ những ngày đầu tiên chị đi hát, rồi cùng chị qua cả những thăng trầm biến cố và cho mãi đến tận hôm nay. Những ca khúc như: Hướng về Hà Nội, Có phải em mùa Thu Hà Nội,... đã làm khán giả thủ đô xúc động cùng Thu Phương khi nghe chị hát.
Cũng trong đêm nhạc này, Thu Phương còn dành tặng đến khán giả ca khúc Chưa bao giờ mà theo lời chị chia sẻ thì cho đến hôm nay, ca khúc này là ca khúc cuối cùng nhạc sĩ Việt Anh viết tặng riêng cho Thu Phương khi chị ra đi 9 năm về trước, khi thấy nỗi buồn chất chứa ở Thu Phương ngay cả từ dáng ngồi của chị. Ca khúc này nhạc sĩ Việt Anh viết chỉ trong một ngày.
Đồng hành cùng Thu Phương trong đêm “Không gian âm nhạc số 5 – Lá khởi vàng chưa nhỉ?” là nam ca sĩ trẻ Hà Anh Tuấn. Tự thừa nhận rằng cả tuổi đời lẫn tuổi nghề của mình đều kém xa ca sĩ Thu Phương nhưng khi xuất hiện cùng giọng ca Mắt buồn, Hà Anh Tuấn đã thể hiện được rất rõ bản lĩnh sân khấu của mình. Với những sáng tác của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Dương Thụ, Phạm Duy... và sự hòa quyện giữa 2 giọng ca Hà Anh Tuấn - Thu Phương trong một số ca khúc đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc đầy màu sắc và nhiều cảm xúc.
Đêm nhạc Lá khởi vàng chưa nhỉ sẽ tổ chức đêm thứ 2 vào hôm nay, 28/8.